Chương 1: Nhóc à, stop stop

7.4K 312 8
                                    


Một buổi sáng chang hòa, lũ chim đua nhau hót. Ở trong một ngôi nhà có thằng con trai bận được mỗi cái quần đùi để ngủ, da trắng, môi đỏ, mắt nhắm nghiền lại, eo thon. Ôi mẹ ơi mất hình tượng quá! Cái đồng hồ chỉ đúng 6h bắt đầu kêu lên "reng reng". Nó bắt đầu lấy tay mò mò lên đầu giường để kiếm cái đồng hồ, nó ngồi dậy đi vào W/C 'VSCN'. Đi lại gần cái tủ lấy bộ đồng phục đi học bận vào, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó vì mới chuyển trường. Cái quần ôm đen dài, áo sơ mi trắng cộng thêm cái cà vạt đen sọc caro đỏ. Đầu tóc chải gọn gàng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to đen nâu.

Nó bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, sẽ có người thắc mắc nó có nghèo không? Không có cha mẹ à? Nhà nó giàu lắm, cha mẹ nó qua nước ngoài giải quyết một số chuyện trên nên phải ở một mình, đôi khi cũng cô đơn lắm chứ, nhưng nó vẫn vui vẻ mỉm cười. Ăn xong bước ra ngoài lại có một chiếc xe màu trắng đời mới đợi nó ở ngoài. Bước vào xe nó mỉm cười hiền hậu với bác tài xế, 10'p sau chiếc xe đã tới nơi. Đó là một ngôi trường danh tiếng, dành cho những người giàu, và điều nó nghĩ bây giờ là trường nào cũng như trường nấy chẳng có gì thay đổi cả. Nó sai hoàn toàn rồi, sẽ đó điều bất ngờ đối với nó đó chứ. Mở cửa bước xuống xe, đi vào trường nhiều người nhìn nó với ánh mắt mê mệt.

Tụi con trai:

- Con trai đó hử? Dễ thương quá!

Đám con gái:

- Trời ơi! Nó ăn gì mà da trắng quá vậy? (Sin: ăn cơm chứ ăn gì chị)

Nó bước vào từ từ chỉ để lại tụi nó một nụ cười dễ thương thôi. Bước vào phòng hiệu trưởng, nó khoanh tay lại lễ phép chào hỏi rồi hỏi địa chỉ lớp. Ông hiệu trưởng cười rồi nói nó lớp 11A3 thôi, nó tạm biệt ông hiệu trưởng rồi đi dọc hành lang lầu 3 kiếm lớp. Lo nhìn bản lớp, mà không nhìn đường đi. Nó đang đi lo nhìn trên trời thì đụng phải một anh lớp 11, anh đó có hơi cao hơn nó 10cm nó đứng lên với khuôn mặt nai tơ chắp hai tay lại cúi đầu xin lỗi:

- Anh ơi, em lỡ trúng cho em xin lỗi. Anh học cùng lớp phải không? Em sẽ tạ lỗi với anh sau nha...em đi trước.

Anh đứng dậy hỏi:

- Sao nhóc biết tôi cùng lớp? Nhóc mới vào mà?

Cậu sẵn sàng tư thế để chạy:

- Dạ, có cái phù hiệu trên ngực anh ạ, em đi trước.

Anh nhếch môi cười:

- Nhóc nói gì? Làm anh ra như vậy rồi bỏ anh nhể? Đền bù cho anh đi. Em sẽ là người anh chọn, không cho em đi đâu cả.

Cậu quay đầu cười với anh rồi chạy chỉ để lại một câu:

- Em là con trai, xin lỗi anh, em sẽ đền bù. Tạm biệt ạ.

Anh đành đứng đó nhìn cậu chạy đi, chỉ cười và nói:

- Cậu nhóc thú vị, anh thích nhóc rồi.

[ChanBaek][Chuyển ver][HE] Nhóc à! Anh chấm nhóc òiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ