Chương 1

1.7K 49 2
                                    

Ánh mặt trời hình như không phù hợp với cái tên Jung Eun Ha, không những thế, cái tên này còn không phù hợp với cô gái này, cô thích nhất là cảm giác ấm áp dễ chịu, bởi vì từ nhỏ cô đã chịu đủ lạnh lùng rồi.

Bây giờ là mùa hè, ngửa đầu thấy được cây cối ven đường, tia nắng xuyên qua tán lá xanh, có chút chói mắt.

Loại cảnh sắc này, lấy thành thích về văn học của Eun Ha có thể dùng 100 loại phương thức để miêu tả, nhưng mà cô lại cảm thấy phương thức nào cũng kém hai chữ "Thanh xuân".

Cha của Jung Eun Ha , Jung Seung Ho, là ông chủ một công ty máy tính. Mẹ Park Na Eun, là một hoạ sĩ. Vì cha cũng không yêu cầu cô học buôn bán, mẹ cô cũng không nghiêm khắc về việc học tập, không khuyên cô nhiều, mà để cho cô tự mình học tập, thực nghiệm, vì vậy cô có thể tận tình phát triển thiên phú về mảng văn học.

Mà cô cũng không phụ kỳ vọng, năm 17 tuổi, trúng tuyển vào khoa văn trường đại học T.

Thừa dịp ngày nghỉ, cô quyết định đến trường T quan sát.

Đi tới cửa trường T, Eun Ha quan sát trường đại học này.

Cô lửng thững đi vào, vì là ngày nghỉ, trong sân trường không có nhiều người.

Đây cũng là chuyện tốt, cô không thích nơi tranh cãi ầm ĩ.

Cảnh quan rất tốt, thích hợp để sáng tác ——— đây là cách nhìn của Eun Ha đối với trường T.

Vòng vo vài vòng, dần dần Eun Ha cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô quay đầu liếc mắt nhìn dãy phòng học, bắt đầu ven sân cỏ đi trở về.

Vừa đi chưa được mấy bước, thì nghe thấy một hồi ầm ĩ.

Cô dừng lại, nhìn về hướng phát ra ồn ào——

Một chàng trai đang chạy về phía cô, quanh thân anh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng cô lại không thấy rõ tướng mạo anh.

Eun Ha không khỏi nheo mắt lại, nhìn bóng anh dưới ánh mặt trời, trong lòng cô liền chắc chắn, chàng trai này thuộc về ánh mặt trời.

Eun Ha có chút kinh ngạc với câu bình luận của mình.

Cô gặp qua không ít người, mình cũng thích ánh mặt trời, nhưng cô chưa bao giờ từng cho rằng mình có duyên cùng ánh mặt trời, cũng chưa gặp người nào mà cô đánh giá là ánh nắng.

Vậy mà, chàng trai này lại khiến cô nhớ tới thần mặt trời Apollon.

Anh là hạng người gì? Hình như cô biết anh ở đâu đấy.

Chỉ là sau này, Eun Ha không muốn biết anh cũng không được.

Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, cho nên anh không thấy rõ Eun Ha ở trước mặt, liền đụng vào cô.

Cô tưởng ra anh sẽ nói"Thật xin lỗi", nhưng phía xa xa truyền tới một tiếng"Oppa!" khiến anh cứng rắn đem"Thật không đúng. . . . . ." Đổi thành"Đúng. . . . . . rồi, anh để em đợi lâu rồi phải không?"

Đối với cái trường hợp này, Eun Ha cảm thấy buồn cười. Nhưng khi cô phát hiện vẻ mặt SOS của chàng trai (vẻ mặt cầu cứu), cùng với ánh mắt căm hận của cô gái sau lưng thì cô hiểu.

[EunKook ver] Âm Mưu Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ