Chương 1: Tỉnh lại.

1.3K 65 1
                                    



"Gia áo! Gia áo! Con có sao không??"

Là ai đang nói chuyện? Đầu... đau quá!

"Ưm... " Chuyện gì vậy? Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người lại vô lực không cử động được. Cô muốn biết đây là đâu. Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh hình ảnh của một căn phòng lạ. Đây không phải phòng của cô.

Cô mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không tin được. Cô nhớ mình đã chết! Đúng vậy, cô đã chết trong lúc đang làm nhiệm vụ! Cô còn chưa hết kinh ngạc thì bỗng một dòng kí ức không thuộc về mình liên tục tràn ra trong trí óc.

Sau khi tiếp thu được kí ức thì cô đã hiểu được mọi chuyện. Cô bây giờ là Tô Gia Áo, tức là cô đã xuyên không vào một quyển truyện được đọc cách đây không lâu: "THIÊN GIÁNG HIỀN THỤC NAM". Không lẽ cô được sống lại và xuyên vào quyển truyện đó? Tuy cô vừa làm một bác sĩ, vừa làm một sát thủ, nhưng cô cũng như bao cô gái khác, thích đọc truyện, đọc tiểu thuyết và cũng thích mơ mộng ah.

Khi cô đang vui mừng vì được xuyên vào tác phẩm mà mình yêu thích, mà cô còn là fan bự của truyện nữa, thì một giọng nói quen thuộc trong kí ức mới xa lạ, đầy dịu dàng, khẩn trương và nồng đậm lo lắng vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

" Gia Áo! Gia Áo! Thê quân ngài mau xem! Gia Áo tỉnh lại rồi"

Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ có vẻ không quá ba mươi tuổi, đứng kế ông là một quý cô tóc tomboy tuổi tác tương đương.

Thông qua kí ức và cốt truyện cô biết được đây là ba và mẹ của Tô Gia Áo. Là Tô Lân và chồng của bà.

Ông Tô : "Con gái con không sao chứ?"

Gia Áo: "Ba, con không sao"

Tô Lân: "Con gái, con không sao là tốt rồi..."

Gia Áo: "Mẹ, ba, con không sao, hai người không cần lo lắng!"

Nói rồi cô nhào vào lòng họ. Cảm giác có gia đình và có người quan tâm thật tốt, thật hạnh phúc... Kiếp trước cô vốn có một gia đình đầy đủ, khi cô vẫn là một cô bé hồn nhiên. Nhưng vào năm cô 4 tuổi, họ đã chết vì một tai nạn xe. Từ đó, cô trở thành đứa trẻ mồ côi và bắt đầu có tính cách trầm lặng ít nói. Cho đến một ngày được một tổ chức sát thủ nhận về nuôi... Từ đó cô phải học rất nhiều, học mọi thứ. Để trở thành một sát thủ giỏi, một người hoàn mỹ trong mắt họ. Thật tốt khi bây giờ cô đã có một gia đình! Cô âm thầm thề rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho gia đình mình, sẽ không để cho ai có cơ hội phá hủy nó. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể!

Vì bây giờ cô sẽ không còn là cô của kiếp trước nữa. Mà bắt đầu từ bây giờ cô là Tô Gia Áo!

Gia Áo, an nghỉ nhé.

Tôi sẽ thay cô chăm sóc cha mẹ. Yêu thương Thuần Khanh, không để anh chịu ủy khuất hay buồn đau nữa. Cô cứ yên tâm đi.

Nhưng trước mắt phải chăm sóc cơ thể này thật tốt ah... Bây giờ cơ thể này cũng chỉ mới 5 tuổi thôi ah~~.

Cô vừa suy nghĩ cố nhớ lại cốt truyện ( tuy rằng với cô thật không khó ^.^), vừa suy nghĩ làm sao để rèn luyện và tạo thế lực cho bản thân. Theo như cô nhớ là năm đầu trung học phổ thông cô sẽ được gặp nam thần Quý Thuần Khanh. Và đeo vòng phượng....

Nhớ lại cách mà Gia Áo nguyên tác đối xử với Thuần Khanh cô thật ức chế nha >.<. Cô cũng rất ngưỡng mộ cô ta, đúng là có phúc mà. Nhưng cô ta chính là có phúc mà không biết hưởng ah M(≥.≤|||)M . Nhưng bây giờ cô chính là Tô Gia Áo. Cô tuyệt đối sẽ không để anh (Thuần Khanh) chịu oan ức. Tuyệt đối sẽ chăm sóc anh thật tốt, sủng anh hảo hảo sủng anh ahhh.

Từ khi xác định được mục tiêu của mình. Cô bắt đầu nhớ lại nội dung huấn luyện của kiếp trước, vừa luyện tập, thực hiện huấn luyện tàn khốc mà quen thuộc của bản thân, vừa theo mẹ Tô học võ Đông Nữ, hoàn thành những bài huấn luyện ma quỷ của bà. Cô cũng bắt đầu kế hoạch xây dựng lực lượng của bản thân. Tuy việc cô cố gắng làm ba mẹ rất vui, nhưng họ cũng rất lo cho cô. Vui vì cô còn nhỏ đã biết cố gắng phấn đấu cho bản thân, còn lo vì sợ cô làm những chuyện có hại cho bản thân vì bây giờ cô cũng không lớn lắm. Nhưng thấy cô biết suy nghĩ và lo cho bản thân, họ cũng yên tâm được phần nào.

Người ba hiền lành , dịu dàng và ôn nhu của cô luôn mỉm cười đeo tạp đề làm nhiều món ăn để bồi bổ, chăm sóc sức khỏe cho cô. Còn mẹ cô tuy ít thể hiện hơn ba cô nhưng vẫn luôn quan tâm tới cô. Tuy rằng đối xử với cô như kẻ thù ý..... Nhưng cô biết mẹ rất quan tâm cô nha (*^.^*).

Cô cố gắng huấn luyện bản thân để vừa chăm sóc bảo vệ gia đình. Vừa tạo thế lực cho bản thân để xứng đáng với Thuần Khanh, chăm sóc anh, sủng anh ^-^. Với suy nghĩ đó cô càng cố gắng ra sức rèn luyện hơn. Thậm chí cô cố gắng thực hiện và hoàn thành những bài huấn luyện còn tàn khốc hơn so với kiếp trước. Nhưng không bỏ cuộc, cô cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình. Vì tương lai của mình và người thân cô càng phải cố gắng hơn nữa.

9 NĂM SAU .......

Tô Gia áo được 15 tuổi. Lớp 9.



[Đồng nhân thiên giáng hiền thục nam] Trở thành Tô gia áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ