Chap 21 : Bị nhốt

41 10 2
                                    

  Câu nói của cậu lọt vào tai Nhật Anh nhưng cô vốn dĩ là không hiểu . Thích ? Ừ cô cũng rất thích cậu . Cũng giống như với Vân Lam ấy mà . Cô hoàn toàn không nghĩ sâu xa hơn . Gần sáng Nhật Anh mới yên ổn chợp mắt một tí sáng mai còn phải đi học nữa gần thi học kỳ rồi cô cũng chẳng muốn kết quả không tốt .
  7h sáng tại nhà Nhật Anh . Hai cái xác đang nằm trên giường nhỏ hẹp hồn thì treo lơ lửng tận trong mơ . Nhật Anh khó chịu chau mày . Có cái thứ gì đó nặng nặng đè lên thân thể nhỏ bé của cô .
  Nhìn sang kế bên , gương mặt phóng đại của Hoàng Phong hiện ra . Mái tóc đen mượt tận đến đầu mắt .  Ngũ quan đẹp đẽ . Mắt phượng nhắm chặt hàng mi dài đen nhánh . Cái mũi cao kiều thẳng tắp . Môi bạc mỏng ươn ướt . Ngoài ra còn cả làn da không khuyết điểm nữa chứ . Đã vậy còn trắng mịn . Cậu có phải con trai không chứ ?
  Nhật Anh quên mất mình đang bị kiềm hãng bởi hai tay và hai chân Hoàng Phong . Ngủ thì ngủ có cần kẹp cô như cái gối ôm vậy không ?
- Này Phong mau dậy ! Trễ học rồi !
- Ưm...
  Hoàng Phong dụi dụi mắt như một đứa trẻ to xác . Giọng ngáy ngủ :
- Không muốn !
  Nói xong cậu lại đưa tay chân lên lần nữa kéo cô vào lòng . Nhật Anh tức giận mà giãy dụa
- Mau bỏ ra . Dậy mau còn đi học !
  Nói vậy mà Hoàng Phong vẫn nằm im . Tên này nhìn như vậy mà mạnh giữ cố mãi cũng không thoát ra được . Bất lực cô sờ sờ cái cổ mịn màng của cậu cắn mạnh . Hoàng Phong giật mình tỉnh giất . Giọng còn hoán trách :
- Sao cắn tôi ? Đau chết được
  Hoàng Phong phụng phịu sờ sờ dấu răng đang rỉ máu trên cổ nhìn Nhật Anh chuẩn bị đi học .
  Thời gian gấp gáp bây giờ hai người chỉ có thể vừa phóng xe vừa ăn bánh mì mong kịp thời đến trường . Cũng mai ông trời thương xót lúc họ đến cái cổng chắn chắn kia cũng đã kịp thời đóng lại . Tất cả cũng chỉ vì định mệnh .
  Lay quay một lúc Nhật Anh lấy điện thoại bấm bấm cho con bạn
" Lam ơi tao trễ học , cứu tao "
" Tao cũng trể mày đang ở đâu tao không thấy ? "
" Cổng trước "
" Vác xác qua cổng phụ dùm tao "
  2 phút sau Nhật Anh cùng Hoàng Phong cũng thấy Vân Lam ở cổng phụ chẳng những thế còn tay trong tay với 1 đứa con trai nữa chứ ! Thấy hai người tới Vân Lam liền bỏ tai ra mặt nhỏ đỏ ửng cả lên .
- Chào mày ! Nay còn bày đặt tình tứ với ai nữa chứ . Mày định cắm sừng tao đúng không ?
- Cắm sừng đầu mày . Ăn khoai lang riết lú hả ? Đây là con trai của bạn thân ba tao mới về nước
- Mình là Vũ Anh Kiệt chào cậu .
- A
Nhật Anh và Hoàng Phong ngạc nhiên chẳng phải là cái cậu hôm đó đi thi với Tuyết Bang sao có lẽ là học lớp Anh 1 . Mà bỏ qua đi bây giờ quan trọng là phải leo vào cái bước tường kiên cố này đã .
- Nhật Anh tao bảo . Mày muốn làm anh hùng hay tiểu nhân ?
- Đương nhiên làm anh hùng
- Vậy thì chúng ta trèo tường thôi !
- Ơ Lam này còn tiểu nhân
- Đi cửa chó mà vào
  Sau khi Nhật Anh và Vân Lam đối thoại Hoàng Phong và Anh Kiệt cũng đắng đo suy nghĩa . Cuối cùng Vân Lam lại nói :
- Theo dự báo thời tiết thì tối hôm qua trời không mưa kết hợp với tin tức hàng tuần và dự báo hôm nay thầy giám thị đang uống trà cùng cô y tế nên có lẽ không ai trực cổng .
  Vân Lam nói xong Nhật Anh gật gật đầu . Hoàng Phong hỏi :
- Còn bảo vệ ?
- Theo suy luận của thám tử Nhật Anh tôi thì 99% con mắm này kêu tôi và cậu sang cửa sau để tránh bảo vệ .
- Vậy trèo tường đi
- Được Phiên tòa phán quyết trèo tường .
  Bốn người nhất trí . Xắn tay áo chuẩn bị chiến đấu . Đầu tiên cặp vào trước trai vào theo sau đó mới hứng gái nhảy xuống . Vân Lam có Anh Kiệt đỡ an toàn còn Nhật Anh vụng về làm Hoàng Phong cũng ngã theo . Mắt chạm mắt , mặt đối mặt , môi kề môi .
  Thế là xong rồi nụ hôm đầu . Tại sao cơ chứ ? Tại sao nụ hôm đầu tại mất trong cái tình cảnh lãng nhách trường hợp lãng xẹt  làm mất không khí lãng mạn như thế chứ ?
  Đang hồn thả theo mây thì giọng nói trầm ấm hiền dịu vang lên làm 4 người giật mình .
- Chào bốn anh chị . Tôi là thầy giám thị chúc mừng anh chị đã được nghỉ hai tiết học đầu tiên để danh dự giữ cột cờ .
- Thầy ơi tha cho tụi em đi ạ
- Lần đầu của em mà thầy
- Ở đó nắng lắm thầy
- Thầy tốt nhất luôn . Nay thầy đelj quá thầy
  Thầy mỉm cười nhìn 4 đứa " Con ngoan trò giỏi trước mặt " nhẹ nhàng nói :
- Vậy lát chúng em viết bảng kiểm điểm đem nộp cho thầy nhá ! Còn giờ thì lên cột cờ mau !
  Cả đám mặt méo mó lên cột cờ chịu phạt . Nói là phạt nhưng tụi nó cứ nhắn nha nhắn nhít . Ồn ào cả một góc . Học sinh trường đi ngang qua cũng liếc nhìn một cái . Trai xinh gái đẹp bị phạt mà ngồi xỏm cả ra tay phải túi bánh tay trái sờ mát phôn . Phạt như thế chả khác gì cho nghỉ hai tiết đi chơi .
   Nhật Anh cùng Hoàng Phong trò chuyện với Anh Kiệt thì ra cậu ta là thanh mai trúc mã của Vân Lam do công việc của bố mà ra nước ngoài sống đến giờ mới về . Anh Kiệt cũng thân thiện lắm không như cái cô Tuyết Băng kia đâu . Hoàng Phong cũng hòa thuận với Anh Kiệt . Xem hắn và Vân Lam như vậy có lẽ không cản trở cậu và cô đâu .
  Hai tiết cũng qua cuối cùng bốn người cũng yên ổn vào lớp đánh một giấc .
  Nhật Anh ngáp một cái thật oai . Quay sang Hoàng Phong vẫn còn nằm mộng . Hừm chắc thức đêm ghê lắm đây !
  Nghĩ cho cũng cô cũng tự thân viết 2 bảng kiểm điểm rồi sang lớp thầy giám thị nộp . Khổ nỗi thầy đâu mất . Hỏi vài bạn thì nói trong phòng thí nghiệm cô đành vác xác đi tìm .
  Nhật Anh vào phòng thí nghiệm ngó qua ngó lại chẳng thấy ai . Khổ thật ông thầy này đâu chứ . Mau ra lẹ cô còn về chứ chóng mặt cả lên .
  Từ nhỏ đến lớn cô không có dị ứng nhưng cứ hễ ra nắng lâu lại bị sốt . Hôm nay cũng là ngày may mắn mỗi tháng một lần nên bụng cô giờ âm ỉ cả lên . Mong mỏi về nhà lắm rồi .
  Cửa phòng đột nhiên đóng lại . Nhật Anh giật mình quay sang đám nữ sinh nào đó đang vội vàng khóa lại . Chết tiệt giờ cô có la cũng muộn . Phòng thí nghiệm ở cách biệt các phòng khác cũng ở nơi yên tĩnh nhất . Cùng với giờ này học sinh và giáo viên cũng ra về cả ai cứu cô đây ?
  Cặp và điện thoại để quên trên lớp rồi bây giờ ai cứu cô đây ?
- Shit !
  Văng một câu rồi Nhật Anh lặng lẽ leo lên bàn ngồi đợi . Có lẽ đêm nay cô phải xin tá túc ở đây .

 

Thần đồng ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ