#Extra 1

2.2K 340 94
                                    

Đây là phiên ngoại truyện, và khởi đầu của nó sẽ là câu chuyện của 1 năm sau. Tức là lúc Ji Hoon đã trở thành sinh viên đại học và Samuel là học sinh lớp 11.

Hôm nay là thứ 7, một ngày nghỉ mà học sinh, sinh viên lẫn phụ huynh đều mong muốn. Samuel cũng vậy, chỉ có điều, lý do cậu thích thứ 7 là vì...

_ Mày lại sang đó nữa à?!

Jinyoung nằm dài trên sofa, vừa chơi laptop hịn vừa hỏi hang em họ.

_ Chớ chẳng lẽ ở nhà với anh?! 

Cậu rót cốc nước trả lời, đồng thời kiểm tra lại vài thứ trong balo mình.

_ Em đi đây. Tối nhớ sang nhà bên, mẹ Park nấu cơm cho ăn.
_ Samuelll, mày đừng bỏ anh ở nhà một mình mà. Anh sợ ma lắm.

Jinyoung mếu máo níu kéo em họ.

_ Em kêu Dae Hwi sang chơi với anh nhé?!

_ Mày đi đâu đi đi. Đi cho khuất mắt anh - Jinyoung phất tay như không quen biết cậu.

Cậu cười khì khì nhún vai ra khỏi nhà, hướng thẳng nhà đối diện mà đi. Chuyện là từ lúc anh và cậu yêu nhau thì mẹ Park sớm cũng đã biết. Lý do mẹ biết thì nghe đâu là bởi ranh con họ Lee nào đó bép xép.

Cũng từ khi mẹ Park biết chuyện, mẹ ngỏ ý rủ cậu và Jinyoung mỗi thứ 7 sang ăn cơm. Còn buổi tối, cứ sang đây ngủ với Ji Hoon và Woo Jin cho đỡ buồn. Nhưng chỉ có mỗi Samuel mặt dày ở lại, còn Jinyoung nào dám. Thật sự mẹ Park cũng rất bận, một tuần chỉ có mỗi thứ 7 được nghỉ ngơi nên bà rất muốn "giao lưu" với con rể.

Tính đến nay, sự kiện "ăn cơm chực ngủ ké" của hai anh em BaeKim đã diễn ra được 3 tháng hơn. Nên tất cả xem nhau như người một nhà cả. Có khi người ta còn thấy mẹ Park và Samuel cùng nhau bắt nạt Ji Hoon. Có lúc sẽ là SamHoon trêu ghẹo Jinyoung đến mức phát khóc, phải méc mẹ Park. Hoặc là khi cả nhà xúm lại đùa giỡn về chuyện Woo Jin đã có ghệ.

_ Thưa mẹ con mới qua.

Cậu lễ phép chào mẹ Park, bà gật đầu, cười phúc hậu với cậu.

_ Anh Samuel, anh biết chơi ván trượt không?!  Tập cho em chơi với.

Woo Jin ôm chiếc ván trượt từ cầu thang chạy xuống, ánh mắt cậu bé dấy lên sự nghiêm túc muốn tìm tòi học hỏi về bộ môn này.

_ Được thôi. Nhưng để anh gặp anh Ji Hoon chút đã. Em thay đồ chuẩn bị đi, xong thì gọi anh - xoay qua mẹ Park - Con lên phòng ảnh nha mẹ.

_ Lên đi con, thằng bé chắc còn đang ngủ. Sẵn gọi dậy giùm mẹ. Này nó nướng dữ quá - bà mỉm cười.

.

.

.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, vẫn gọn gàng và ngăn nắp như mọi ngày. Làm sao anh có thể giữ phòng ốc sạch sẽ được như thế?! Nể thật.

Ji Hoon đang ngủ trên giường, cả cơ thể anh nằm sấp lại, tấm chăn bông to sụ phủ lên tận đỉnh đầu. Cậu nhẹ nhàng bước đến, hơi kéo nhẹ tấm chăn xuống để thấy được gương mặt anh.

Vẫn xinh đẹp phết. Khi ngủ anh trông nhẹ nhàng, thuần khiết như tiểu tiên vậy. Chả bù cho mọi ngày, đanh đá khó bảo muôn phần.

[ Shortfic ] [ SamHoon ] Tắt xi nhan kìa em ơi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ