1. Petrichor
Jaebum yêu nhất là mùa Hè, anh thích cái cảm giác sáng thức giấc trong âm thanh lộp độp êm ái khi mưa gõ nhịp vào mái nhà. Giữa những tiếng đều đặn nghe như mấy lời thì thầm, Jaebum sẽ lại chìm dần vào một giấc ngủ không sâu. Mi mắt anh vẫn cảm nhận được lớp ánh sáng dìu dịu ướt đẫm màu xanh lục nhạt của lá cây đang đổ tràn xuống từ khung cửa sổ con con, không khí lành lạnh buổi sớm lùa vào lớp tóc rối tung của anh, và Jaebum nghe thấy mình đang thở ra những hơi dài đầy khoan khoái. Đấy là nếu ngày đó Jaebum không có lịch dạy và không cần phải ra ngoài.
Sự thực thì mưa chỉ tuyệt vời khi bạn đang ấm êm trong nhà, hoặc nơi nào đó khô ráo, chứ không phải là khi đang chật vật đầm mình trong nó. Những cơn mưa rào đầu mùa đủ lớn để khiến anh ướt như chuột lột nếu quên mang theo ô, chẳng hạn như lúc này, khi anh đang hấp tấp dùng cặp sách che lấy đầu và chạy băng qua những mái hiên nho nhỏ, chân đạp tành tạch qua những vũng nước đọng và trong đầu thầm tự mắng chính mình vì đã vứt mất cái ô ở xó xỉnh nào. Anh nhướn mắt nhìn lên đám mây sũng nước ầm ì lơ lửng trên đầu, cả khu phố vắng ngắt vào bảy giờ năm phút sáng, chỉ có một mình anh đang loay hoay ước lượng khoảng cách từ mái nhà này đến mái hiên kia. Hôm nay anh cũng không đi xe đạp, sáng thức dậy thấy trời trong nên mới nổi hứng tản bộ một chút, ai mà ngờ...
- Tệ thật
Jaebum khẽ rủa thầm trong miệng khi chui vào mái che của nhà chờ xe bus vừa kịp lúc cơn mưa trở nên nặng hạt. Anh khẽ rũ rũ vạt áo sơ mi cho ráo bớt nước và liếc xuống cái đồng hồ trên tay. Bảy giờ mười lăm phút sáng. Anh còn bốn mươi lăm phút nữa nếu muốn kịp đến dự buổi thỉnh giảng. Tình hình mưa móc thế này chắc là phải đi xe bus... Jaebum thở dài, nhìn quanh quất để tìm cái bảng thông tin các chuyến xe và thầm mong là sẽ may mắn tìm được số chuyến để đến chính xác nơi mình cần.
Có những lúc, những điều tệ hại kéo dài chính là để lót đường chào đón cho một thứ tuyệt diệu hơn. Jaebum vẫn tin là như vậy. Có đôi lần, Jaebum cảm thấy biết ơn vì mình đã theo cái ngành gọi là Ngôn ngữ học, vì nhờ đó mà anh có thể tìm được nhiều cách để diễn tả những suy nghĩ trong đầu. Trong một buổi trợ giảng cho vị giáo sư nào đó, Jaebum đã học được một từ thế này.
Forelsket
Đó hẳn là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm giác của Jaebum vào cái ngày khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Tại cái nhà chờ xe bus đó, trong cái lành lạnh ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa, cậu đứng lặng yên dưới một tán ô nhỏ.
Có vẻ sự xuất hiện của anh, dưới một bộ dạng không mấy đẹp đẽ cho lắm – tóc ướt nước và cái áo sơ mi cũng hơi nhàu – đã làm đánh động đến cậu. Cặp mắt đen láy nhìn anh vẻ tò mò, và dù bây giờ chỉ mới là sáng sớm thôi nhưng anh đồ rằng mình dường như có thể thấy cả ngàn sao lấp lánh trong đáy mắt cậu. Bắt gặp ánh nhìn của Jaebum, cậu hơi lúng túng một chút, rồi vội vàng xoay người hướng mặt sang chỗ khác, tán ô cũng vừa vặn che khuất đi gương mặt nhìn nghiêng.
Jaebum nuốt khẽ ngụm nước bọt, cũng hơi ngường ngượng mà thụt lùi vào dưới mái hiên, mắt vẫn thỉnh thoảng không kiềm được mà hơi liếc nhìn về phía cậu nhỏ trong góc. Cậu chắc là nhỏ hơn anh, khoảng vừa lên đại học, Jaebum nghĩ vậy. Vừa rũ nước mưa, anh vừa lén quan sát cậu, gương mặt cậu, bàn tay cậu, cả cái dáng nho nhỏ của cậu. Tự dưng Jaebum thấy hơi buồn cười. Cậu nhỏ nom nghiêm túc đến thật tình. Mái tóc cắt tỉa gọn ghẽ trông hợp với chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần tây nâu càng nhìn càng thấy tươm tất. Bàn tay nho nhỏ nắm hờ lấy cán ô, móng tay cắt tỉa gọn gàng, da trắng, cặp mắt một mí nhưng được cái to, mũi xinh và môi mọng. Thằng nhỏ đúng thật là xinh trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Two shot] Forelsket - BYoung
FanfictionAuthor : Mee @ nhà Lều có 4 bạn xinh xinh. :3 Pairing : JJP/ Bumnyeong/ Bnior Disclaimer : nothing but this fic belongs to me Category : Fluff Rating : PG Warning : OOC Status : 2 parts Note : - Fic thuộc project chủ đề Tháng Năm mừng kỷ niệm JJ Pro...