Thời gian của những nụ cười

161 7 6
                                    

Ngày 25 tháng 12 năm 2012

Hắn tan làm rồi phóng xe đến đại học Yesin. Hắn bước ra từ chiếc siêu xe màu đỏ với chiếc áo sơ mi trắng sọc đi cùng với cà vạt màu xanh da trời đợi cậu. Những cô gái nhận ra hắn thì thầm to nhỏ, có người thì đến gần hắn để làm quen gây sự chú ý. Hắn thân thiện với mọi người, vui vẻ trò chuyện với các sinh viên, còn chụp cả hình chung. Rồi một cánh tay kéo hắn ra khỏi đám sinh viên đó, mở cửa ngồi vào xe. Hắn biết đó là cậu nên nhanh chóng chào sinh viên rồi lái xe đi. Hắn lén nhìn cậu, cậu đang quay mặt ra cửa sổ, trông như đang dỗi hắn. Hắn có chọc ghẹo thế nào thì cậu cũng im lặng không nói gì hết.

"HaHa à? Em sao thế? Mệt ở đâu à?" hắn đậu xe, ngây ngô hỏi với vẻ mặt không biết gì.

"Em khoẻ lắm." Cậu trả lời cụt ngủn.

"Sao em lại không nói chuyện với anh?"

"Không phải anh bận nói chuyện với nhiều người quá à. Nói chuyện với em làm gì nữa." cậu chề môi.

"Em đang ghen à?" hắn cười tinh quái.

"Yah, ai mà thèm chứ. Sao em phải ghen chứ? Có ma mới thèm anh." cậu phồng má.

"Ừ ừ...không ai thèm đâu nên đừng có sợ. Anh chỉ theo em thôi!" hắn hạ ghế cậu xuống thấp, chòm người đè cậu ra hôn ngấu nghiến. Hắn mút lấy môi dưới của cậu rồi nhìn gương mặt đáng yêu của cậu. "Em đáng yêu lắm Dong Hoon à!" giọng nói của hắn làm má cậu đỏ hết cả lên, tim đập mạnh đến nổi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hyung, em đói!" cậu lí nhí.

"Ừ mình đi ăn." Hắn vui vẻ chở cậu đến quán ăn đã đặt trước.

Hôm nay hắn rất vui vì cậu đã ghen tuông vì hắn. Hắn thật sự thích thú về việc ấy và miệng không ngừng cười. Hắn chở cậu đi mua chút đồ làm quà giáng sinh rồi đến công viên đi dạo. Tuyết rơi nhiều và lạnh nhưng trái tim hắn đang rất ấm áp. Hắn để cậu ngồi ở ghế rồi chạy đi mua cafe.

Hắn nhìn cậu ở bên kia đường rồi bước qua mà chẳng coi gì đến xe cộ. Tiếng còi thay phiên nhau bóp in ỏi, tiếng thắng xe cũng kêu ken két. Cậu hoảng hốt hét lên "Yah, Yoo Jae Suk, anh làm gì vậy hả?" rồi chạy đến bên đường vừa lúc hắn cũng len qua khỏi dòng xe cộ, giơ ly cà phê cho cậu. "Yah, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao lại băng qua đường mà không để ý gì hết hả? Lỡ có chuyện gì thì sao?" cậu cốc lấy đầu hắn rồi ca nguyên một bài giáo huấn với hắn nhưng hắn vẫn cười rất tươi.

"Anh bị ấm đầu à? Sao cứ cười hoài vậy hả? Anh có biết khiến người khác sợ lắm không?" cậu càng giận hơn, mắt thì đỏ hoe.

"Ừ...nhưng sao anh vui thế nhỉ?" hắn cúi người ngang tầm cậu, để mũi day day mũi cậu cười khúc khích "Cám ơn em vì đã nổi giận với anh. Để anh biết rằng mình quan trọng với em. Giáng sinh vui vẻ cậu nhóc đáng yêu của anh!" hắn thì thầm rồi mút nhẹ môi cậu. Hắn nắm lấy tay cậu mà bước đi, cậu không hề phản kháng, chỉ vui vẻ đi theo hắn. Luồng điện chạy trong người cậu khi cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay hắn. Trái tim cậu lần nữa lệch nhịp hai lần trong ngày...

[HaHyuk][Shortfic] Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ