Có 1 câu chuyện kể về 1 cái xoẹt vai trên đường nhưng đủ làm cho con người ta nhớ mãi. Có ai ngờ trong cái thành phố rộng lớn, ồn ào này ta lại gặp được 1 con người xa lạ đến lần thứ 2... Những câu chuyện quá ư phi thực tế và đầy chất phim thần tượng ấy lại xảy ra đối với 1 con người nhìn đời bằng nửa con mắt như tôi. Đúng là 1 bài học của cuộc sống...
Lần đầu tiên là cái xoẹt vai...
Nói về tôi: một cô gái nhìn đời đầy ngạo mạn, sống thờ ơ và hướng ánh mắt đôi phần không biết trời, biết đất đến mọi người. Tôi không thích phim Hàn không phải vì nó quá mơ mộng, ảo tưởng, mà bởi lẽ sức thuyết phục bởi những nhân vật nam chính không cao. Họ không đẹp được cái vẻ chuẩn mực như tôi thích nên lẽ gì phải dán mắt vào mà xem? Đó là lý do tôi không hay đảo mắt trên đường như những cô gái khác để tìm kiếm một đôi mắt, một cái mũi hao hao giống Kim Tan.
Có lẽ đó là lần hiếm hoi trên đường tôi phải khựng người lại mà dõi theo 1 cái bóng. Quái lạ, một đứa cao hơn m6 như tôi mà chỉ đứng tới vai.... Bực bội trừng mắt lên để mà xem cái thứ quái vật đó thế nào thì tôi lại đơ người trước 1 đôi mắt đẹp và cái sống mũi thẳng, cao. Đúng là trêu ngươi mà....
Rồi tình cờ chị gái từ Sài Gòn ra Quy Nhơn thăm tôi. Và một lần cùng chị đến chơi ở phòng trọ 1 người bạn cùng lớp ngày xưa của chị... Tôi mới thấm thía đúng là quả đất này tròn. Cái thằng met 8 cũng ở đó... Ấn tượng về hắn ta đặc biệt rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần 1 cái liếc mắt thôi cũng đã nhận ra. Cho đến tận bây giờ cũng vậy, đôi lần vô tình bắt gặp trên đường hay trong trường tôi cũng chỉ cần 1 cái liếc mắt là xác nhận được đối tượng. Có lẽ 1 cái bóng cao ngất thì quá nỗi bật chăng? Nhưng tôi nghĩ có lẽ không chỉ vậy.
Mà cũng không phải vì lẽ đó mà tôi với hắn bây giờ trở thành gì của nhau. Giờ đây, hắn đang tán con gần phòng hắn, còn tôi: người viết lên những dòng này thì vẫn còn đang kiên trì chờ đợi sự xuất hiện của 1 siêu nhân. Thật nực cười khi qua góc nhìn của tôi, hắn ta hiện lên thật lạnh lùng, cao ngạo và hoàn mỹ thế nhưng qua ánh mắt của bà chị cùng chỗ hắn trọ thì hắn lại là 1 tên láo toét, và cái gì cũng dài lòng thòng. :v
Thế đấy, cuộc sống này thật là nhiều chuyện. Nhiều khi tôi tự hỏi số phận tại sao có những thứ chả liên quan đến ta nhưng cứ xuất hiện, cứ lởn vởn trước mặt ta, làm ngứa mắt ta. Và hắn là một ví dụ.
Thôi thì hãy coi sự vô duyên, sự rảnh rỗi của số phận ấy là 1 kỷ niệm thật đẹp, là một bí mật quý giá mà ta đã như làm thời gian đứng yên mới nhặt được nó lên...