Cánh cửa phòng tolet nữ đóng sầm lại, may cho tôi là đúng lúc này không có ai ở bên trong nhưng bây giờ thì hai đứa tôi thật sự đang bị mắc kẹt ở cái nơi "nhạy cảm" này thật rồi. Ngay lúc này hai không gian trái ngược nhau hoàn toàn đang diễn ra, bên trong tolet không giam im lặng khiến nhịp tim tôi đập nghe rõ từng tiếng đập thình thịch, còn phía bên ngoài tiếng la mắng của tên Vũ Long dành cho đồng bọn hắn vẫn vang lên đều đặn.
-Tụi bây phải kiếm cho ra tui nó, hôm nay tụi nó tới số rồi.
-Dạ đại ca cứ yên tâm tụi em sẽ lật tung cái trường này lên tìm tụi nó cho đại ca.
Tiếng đối đáp phía bên ngoài đang ồn ào bỗng trở nên im ắng , rồi trong chốc lát có thằng trong bọn thốt lên:
-Đại ca ơi em biết rồi... đại ca có khi nào tụi nó trốn trong tolet không?
-Thằng này nói cũng có lí.
Nghe tới đây tim tôi như ngừng đập tôi nghĩ thầm trong bụng số tôi tới nay là tàn rồi, con yêu ba mẹ nhiều...huhuhu. Dòng cảm xúc ấy bên trong của tôi chưa kịp tuôn trào thì tôi đã nghe có tiếng thút thít đâu đó gần tôi, thì ra không ai khác chính là Gia Linh tiếng khóc ấy càng ngày càng to hơn.
-Trời ơi đã khóc to rồi mà lại còn đứng gần cửa nữa, bọn kia mà nghe thấy tụi nó mở cửa xông vào là tiêu hai đứa bây giờ, im lặng đi.
Gia Linh nín hẳn sau tiếng quát của tôi mọi chuyện có vẻ như đã im ắng nhưng hình như có điều gì đó nguy hiểm vẫn đang diễn ra, thôi chết tiếng quát ấy của tôi lúc nãy đã bị bọn chúng nghe thấy. Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng dồn dập hướng về phía bọn tôi, Gia Linh sợ hãi chạy ra phía sau tôi ghì chặt hai bên áo, chỉ vài bước nữa thôi là bọn chúng sẽ tới nơi...
-Đại ca để em mở cửa vào xem.
-Khoan! Để tao.
-Này mấy kia đang làm gì vậy? Tại sao vào học lâu rồi mà các em còn tụ tập ở đây. À thì ra là em à Vũ Long tất cả đi theo tôi về phòng giám thị lập bản kiểm điểm, nhanh lên!
Ối thánh thần thiên địa ơi, con xin cám ơn trời đất, con xin khắc ghi công lao của thầy Hải đã cứu thua con ở phút 89 trong lòng tôi như được sống lại tôi quay lại phía sau nhìn Gia Linh, người cô ấy vẫn còn run cầm cập khiến tôi bật cười không kiềm chế được.
-Này bọn chúng đi rồi đi ra ngoài thôi.
Gia Linh vẫn run cầm cập không chịu nhấc bước, hai tay vẫn nắm chặt hai bên hông áo của tôi.
-Này cô không ra ngoài nhưng cũng phải tha cho cái áo của tôi chứ.
Nghe tôi nói vậy lúc này Gia Linh mới chịu buông tha chiếc áo của tôi nhưng cô ấy vẫn lo sợ.
-Thế bây giờ cô có đi về lớp chung với tôi không hay cô tự về lớp được. Ừ thế đi nhá tôi đi về lớp trước đây, bye nhé!
-Khoan... cậu... cậu cho mình đi về chung với.
Nói xong Gia Linh lẽo đẽo phía sau theo tôi, trông cô ấy lúc này dễ thương thật, bỗng tôi có cảm giác rất lạ trong suy nghĩ của mình rằng : "đây chính là người phụ nữ mà tôi phải bảo vệ", đó là suy nghĩ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi khi tôi giúp đỡ một cô gái nào đó. Gia Linh học lớp 11F kế ngay bên cạnh lớp tôi nên chúng tôi đi chung đường về lớp, cả hai đi về trong im lặng không một ai nói điều gì và mọi chuyện lại diễn ra một cách bình thường theo quy luật tự nhiên hằng ngày của nó.