Jinyoung loạng choạng vội vàng vịn chặt tay vào bức tường bên cạnh để giữ cho mình đứng vững, cậu đưa tay lên nắn nhẹ hai bên thái dương và răng hơi nghiến lại để kiềm nén một tiếng rên dài mệt mỏi. Mắt cậu nhắm nghiền, đầu váng vất, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương lăn dài xuống má. Cậu quệt mồ hôi, từ từ mở mắt ra để ngăn cho mình khỏi choáng, nào ngờ trời đất chỉ toàn một màu đen. Jinyoung buông người ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Có tiếng bước chân dồn dập tới gần, Jinyoung gắng gượng mở mắt ra, và nhìn thấy Yugyeom đang chạy đến với gương mặt lo lắng
- Hyung, hyung sao vậy ?
- Không sao.
Jinyoung đáp nhanh, răng lại tự động cắn chặt lại ngăn lấy cơn buồn nôn đang chực chờ trong cuống họng. Bên cạnh, Yugyeom vẻ mặt bất an nhìn chằm chằm hyung nó, vừa đưa tay ra có ý đỡ thì đã bị Jinyoung gạt đi.
- Hyung không sao.
Yugyeom hơi lúng túng, bàn tay ngượng ngùng sờ sờ vào hai bên gấu áo. Nó nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Jinyoung hyung và chỉ dám rụt rè lẽo đẽo đi theo phía sau để canh chừng nhỡ đâu hyung lại ngã. Một lớn một nhỏ cứ thế đi dọc hành lang công ty, ra cửa, và bắt một chuyến taxi về thẳng ký túc xá. Đến tận lúc Jinyoung đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ, thằng nhóc vẫn còn đứng lần thần bên ngoài không yên.
- Jinyoung sao vậy?
-... hyung ấy bảo mình không sao.
Jinyoung nằm vật xuống giường và chui vào cái chăn to đùng ấm áp, hé miệng thở một hơi thật dài. Vì lý do nào đó, dạo gần đây Jinyoung chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi được về nằm lại trong căn phòng tối om không chút ánh sáng của mình. Dù rằng cậu vẫn thể hiện rất tốt trên sân khấu biểu diễn, trong buổi ký tặng fan, trong fanmeeting với cả bọn, nhưng dường như thẳm sâu trong cậu vẫn có một ý niệm thôi thúc, hoặc một khao khát được quay đầu, được tránh xa những ồn ào náo nhiệt, những giây phút lấp lánh ánh đèn, để được về nằm vùi trong bầu không khí bình thường và tĩnh lặng. Ngoài cánh cửa phòng là một thế giới nơi cậu phải chia sẻ lòng mình với sáu con người khác, một thế giới sôi nổi và nhiệt thành, nhưng Jinyoung chọn cách nằm lại, một mình, khi mà cậu thật sự không biết chuyện quái gì đang diễn ra bên trong con người mình nữa. Uể oải, mệt nhoài. Mà những gì cậu cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ, sẽ thật sự có ích trong việc giúp tinh thần cậu phục hồi khỏi hàng tá những đêm dài thức trắng mà có thử cách nào cũng không xong.
Chắc có lẽ chỉ là mình ốm thôi, Jinyoung nghĩ vậy.
Âm thanh bên ngoài phòng khách vẫn không ngừng truyền vào tai Jinyoung, cậu nghe rõ từng câu lời của người khác nói, cũng hiểu được Jackson đang lo lắng khi nghe Yugyeom kể lại vắn tắt chuyện trưa này đã gặp Jinyoung đang ngồi bệt xuống hành lang sau của công ty với gương mặt như sắp chết. Jinyoung nghe hết, nhưng trước khi có bất cứ người nào đó thành công tiến đến mở cửa phòng mình, Jinyoung đã bật người ngồi dậy như lò xo và nhào đến khóa trái nó lại. Mặc kệ tiếng gõ cửa lập tức vang lên và giọng Mark hyung đều đều gọi tên cậu, Jinyoung chỉ muốn lánh tạm đi một chút thôi, chỉ cần không bắt cậu ra khỏi đây và đối mặt với quan tâm của mọi người, cho cậu giả vờ như không nghe không biết gì hết cả. Một chút thôi, hoặc nhiều hơn một chút cũng được, Jinyoung thật sự không có tâm trạng để làm bất cứ thứ gì hết, và đặc biệt khi thứ đó bao gồm cả cuộc sống đang tiếp tục sôi nổi bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] Summertime sadness - BYoung
FanfictionAuthor : Mee của nhà Lều có bốn bạn xinh xinh. :3 Pairing : JJP/ BumNyeong/ Bnior Disclaimer: nothing but this fic belongs to me Category : General Rating : PG Warning : Non OOC. Status : one-shot. Completed Note : - Fic thuộc project chủ đề Tháng...