_Các anh giải thích việc này ra sao đây hả????
Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt đánh ực, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng len lén nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc. Có Thạc ca ca ở đây mà sếp tổng còn nổi trận lôi đình đến độ như vậy, xem chừng lần này hỏng thật rồi....
_Cửa hàng chi nhánh tổng bị đánh cắp đến hơn 10 sản phẩm giá chất lượng cao.. Nếu như không phải đích thân tôi xuống đó thị sát rồi kịp thời phát hiện, có phải là các anh định giấu nhẹm luôn đi không. Các anh làm ăn như thế mà xem được à????
_Thưa...thưa sếp.. - Phác Chí Mẫn đánh liều lên tiếng- Tôi.... Chúng tôi thực sự không hề biết việc này. Lúc ấy anh Hạo Thạc, tôi cùng Tại Hưởng đều đang đi thị sát công trình ở phía Tây Nam nên....
_3 người đi thị sát công trình- Điền Chính Quốc bực bội quăng mạnh tập hồ sơ- 3 anh đi thị sát công trình và để chi nhánh tổng cho 1 đám người không hiểu biết gì tự lo liệu. Các anh có tỉnh táo không vậy??? Ngộ nhỡ không phải là mất 10, mà là mất 100, mất cả, tập đoàn này sẽ phá sản đấy các anh có hiểu không????
Không khí căng thẳng đến tột độ. Mặc dù cúi đầu không dám ngước lên, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn có thể mường tượng ra được gương mặt giận dữ đáng sợ của Điền Chính Quốc. Sếp tổng bình thường tuy lạnh lùng ít nói chuyện, nhưng cũng có thể coi là khá nhu hòa, cũng chẳng hay quát tháo la mắng nhân viên. Suốt 3 năm làm trợ lí chưa bao giờ cậu lại để xảy ra sai sót lớn như thế này. Tại Hưởng khẽ thở dài.. Xem ra lần này nhẹ thì trừ tiền lương, mà nặng thì không khéo bị giáng chức xuống làm nhân viên tạp vụ hay bán hàng gì đó rồi, nặng hơn nữa thì cuốn xéo khỏi công ty chưa biết chừng. Đúng là khốn khổ không gì bằng.. Nhưng còn anh Hạo Thạc......
_Được rồi- Điền Chính Quốc hạ giọng- Trừ 40% lương và khấu trừ toàn bộ tiền thưởng tháng này của cả 3 người. Nếu lần sau còn xảy ra sự việc như thế này đừng trách tôi không cảnh báo trước.
_Vâng vâng.... -Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn gật đầu lia lịa- Lần này là sai sót của chúng tôi, chúng tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi cam đoan sẽ không để xảy ra lần thứ 2 đâu....
Điền Chính Quốc liếc nhìn người từ nãy đến giờ luôn cúi mặt mà không nói câu gì.
_Anh Hạo Thạc??? Còn anh thì thế nào???
Trịnh Hạo Thạc nghe nhắc đến tên cậu thì giật mình ngẩng đầu lên. Thực tình cậu thấy có lỗi nhiều hơn là sợ. Chính Quốc bận rộn bù đầu bao nhiêu công việc mà mình lại làm ăn tắc trách như vậy, đúng là không có gì bao biện tha thứ được. Vì thế nên cậu mới không lên tiếng. Lần này Chính Quốc có phạt thế nào cậu cũng chấp nhận. Tất nhiên không phải là kiểu "phạt" kia....
_Tôi....- Hạo Thạc ấp úng- Tôi sẽ....sẽ không để việc này xảy ra lần thứ 2 đâu thưa sếp....
_Tốt rồi- Điền Chính Quốc nhếch miệng- Bây giờ tất cả trở lại làm việc đi. Riêng anh Hạo Thạc ở lại tôi bàn chút chuyện.
Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn xoay gót đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc thương cảm: Anh Hạo Thạc, xin lỗi tụi em không giúp gì được. Chúc anh may mắn...
YOU ARE READING
[KookHope][H] Trừng Phạt Trợ Lí
FanfictionLần đầu tiên mình viết H mà trưng cho mọi người thấy... Trước giờ toàn để đóng bụi trong máy thôi. Nhưng mình thấy câu cú nó cứ lủng củng ko rõ ấy.. Mọi người thông cảm cho mình nha... :((((