Đồng tử Jungkook mở lớn
"Anh nói vậy... nghĩa là sao?? Sao Eunrim lại bỏ đi?" Jungkook dường như chẳng thể tin vào tai mình, một người như Eunrim, thì... làm gì có hành động yếu đuối đó
Không phải....sao??
Và điều quan trọng nhất mà cậu quan tâm là,Eunrim, muội ta có thể bỏ đi đâu được?"Anh chỉ nghe cha nói vậy, còn lại thì anh cũng như em thôi" Yugyeom thở dài "Hoàn toàn không biết chuyện gì cả"
Cả hai im lặng không nói gì, không khí tĩnh mịch tới một cánh muỗi bay vo ve đều có thể dễ dàng nghe ra được. Jungkook cần thời gian để chấp nhận sự thực vô lý này. Cuối cùng, chính cậu lại là người phá tan bầu không khí yên lặng mà mình góp phần tạo nên
"Mình đi thôi anh!" Cậu ngồi bật dậy khỏi giường
Yugyeom giương đôi mắt khó hiểu nhìn Jungkook
"Đi đâu hả em?"
"Thì đi xuống thành lấy thuốc, tiện thể ghé qua nhà cha luôn. Cha ở một mình như thế. Chắc chắn là rất cô đơn"
Yugyeom ngồi dậy bên cạnh Jungkook. Cậu mỉm cười xoa đầu em ấy
"Ừm. Mình đi"
***
"Vết thương hồi phục khá nhanh đấy. Cũng không bị nhiễm trùng gì nữa. Yugyeom, cháu chăm sóc người bệnh rất tốt đấy" Vị đại phu trố mắt nhìn vết thương nơi cánh tay Jungkook lành lại với tiến độ đáng ngưỡng mộ rồi quay sang bật ngón cái với Yugyeom
"Jungkook ạ" Yugyeom cười xòa chỉnh lại "Tên cậu ấy là Jungkook chứ không phải là người bệnh đâu ạ"
Vị đại phu trố mắt
"Ô hô. Hôm nay lại dám bắt bẻ ta như thế chứ??!!" Ông cười sang sảng, lộ ra hàm răng được nhuộm đen như than, một vài nơi trong hàm răng ấy còn bị trống mấy chỗ do răng đã rụng
"Hì hì"
Jungkook khẽ gõ vào người Yugyeom để anh ngưng trêu cậu
"Thế bây giờ lấy thuốc xong rồi hai đứa định về nhà luôn hay đi đâu?"
"Cháu sẽ qua nhà cha một chút rồi sau đó mới về hẳn ạ"
"Ừm. Ra thế" Ông gật gù "Vậy không còn sớm nữa. Hai đứa đi đi, ta còn có hẹn khám với những người khác nữa"
Yugyeom bĩu môi ra vẻ giận dỗi khiến vị đại phu phải bật cười
"Cháu biết người thẳng tính. Thế mà nào ngờ lại còn thẳng hơn cả ruột ngựa thế này đấy" Yugyeom khoanh hai tay trước ngực, nhắm hờ mắt lại, môi thù bĩu hẳn ra bên ngoài trông rất dễ thương
"Nếu người muốn đuổi cháu đi sớm thì cũng nên vờ nói giảm,nói tránh nói vòng vo một lúc đã rồi mới đuổi đi đâu thì đuổi chứ. Hức hức""Được rồi. Được rồi. Ta không giỏi mấy thứ vòng vo đấy đâu. Lần này là ta bận thật. Ta xin lỗi, được chưa nào" Ông cười, vỗ vai Yugyeom. Khuôn mặt ấy xem ra vẫn còn hờn ông nhiều lắm
" Lần sau ta rảnh, nhất định tiếp đón 2 đứa cẩn thận"