chap 34: Hận tức là thừa nhận còn yêu

1.5K 86 9
                                    

Concert Exo tổ chức cực kì hoành tráng. Cô cũng chẳng bận tâm. Hằng ngày cô đều như thế đến cô nhi viện phụ giúp dì Yeong, chiều đến thì về nhà. Chu kì này cứ lặp đi lặp lại suốt 2 năm qua. Cô đang sống trong một căn hộ nhỏ ven biển. Trước nhà trồng rất nhiều hoa oải hương. Đối với một người bình thường sống 1 mình đã là khó khăn nay cô là một người khiếm thị thì càng bất tiện hơn. Cô không đếm được mình đã té ngã bao nhiêu lần, va phải đồ đạc trong nhà, làm vỡ chén dĩa....
Từ ngày hôm đó cô cũng cho Ara biết chổ ở của mình. Và hình như đó là 1 sai lầm, ngày nào nhỏ cũng đến càm ràm mệt cả tai.
"Ri này... cậu về Seoul đi được không?" Đây là lần thứ 8 nhỏ hạ giọng năn nỉ cô về
"Tớ sống ở đây rất tốt, chưa muốn trở về"
"Cậu thật là cứng đầu mà!" Ara chịu thua với con người này
🎻🎻🎻
Đứng trước bãi biển rộng lớn cô luôn thấy mình thật nhỏ nhoi cô độc. Cô nghe được gió đang hát một bản tình ca buồn, buồn như chính cuộc tình của cô. Cô nâng đàn kéo một bản nhạc mà nó đã in sâu vào tâm thức của cô. Một bản nhạc chỉ có cô và anh mới biết.
Đâu đó xa xa anh đang lẳng lặng đứng nhìn dáng vẻ đơn độc của cô. Cô vẫn nhớ bài hát ấy. Bài hát in đậm những tháng ngày yêu thương say đắm của nhau. Anh không cho phép mình khóc, 2 năm qua anh không thể khóc, nhưng ngày hôm nay chất lỏng nóng hổi mặn đắng ấy đang lăn dài trên gương mặt anh...
🎻🎻🎻
Đột nhiên hôm nay có một cuộc gọi từ thằng em họ của cô, nó là con trai của cô út. Tuy sống tách biệt nhưng cô vẫn giữ liên lạc với người thân. Cô còn nhớ ngày mình bị mù cô út đã khóc rất nhiều đòi đưa cô đi điều trị.
"Junho đấy hả?"
"...."
"Gọi cho chị có việc gì không?"
"...."
Ngay lúc đấy thần trí cô như điên đảo đánh rơi luôn cả điện thoại
"Chuyện gì vậy Ri?" Ara thắc mắc
"Cậu đặt dùm tớ chuyến bay về Seoul trong ngày hôm nay càng nhanh càng tốt" mặt cô lúc này vô cùng nghiêm trọng
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra sao?" Ara cũng hốt hoảng theo
"Cô.... và dượng.... tớ mất rồi....." nước mắt cô tuôn trào
"Cái gì... chuyện này...."
Cô trở lại nơi này rồi... trở lại nơi đầy kí ức đau thương. Seoul đón cô bằng một cơn mưa tầm tả. Trở về căn nhà của cô út cô cảm thấy lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm như xưa
"Chị Ri à chị về rồi" cậu nhóc Junho chạy ùa lại ôm cô khóc nức nở
"Junho à nói chị nghe sao cô và dượng lại mất" cô cố giữ cho mình bình tĩnh
"Có người đâm vào xe cha mẹ em"
"Người đó là ai?"
"Là cô ca sĩ của nhóm nhạc Biscuit Jung Ji Hye. Cô ta là con gái của giám đốc một tập đoàn lớn. Cha cô ta đã dùng tiền kiếm một người nhận tội thay con gái ổng"
"Jung Ji Hye... lại là chị.... tại sao chị không thể để tôi sống yên chứ... tôi đã nhường nhịn như thế kia mà... được rồi tôi sẽ bắt chị trả đủ những gì mà chị nợ tôi" cô siết chặt cây gậy trong tay gầm lên đầy phẫn nộ.
"Alo...anh Myung Soo...anh có thể giúp em một việc?"
Đây là chuyện của 6 tháng sau
"Không biết giờ này Ri sao rồi? Chúng ta có nên ra Jeju thăm em ấy không?" Sehun vừa hút trà sữa vừa nói
"Tốt nhất anh đừng đi chỉ uổng công thôi" Ara nói
"Tại sao?" Cả bọn tròn mắt
"Vì cậu ấy không còn ở Jeju nữa" Ara mỉm cười
"Hả? Vậy em ấy đi đâu nữa rồi? Mắt Ri không nhìn thấy mà sao cứ thích chạy long nhong hoài vậy?" Chanyeol nhăn mặt
"Cậu ấy sẽ sớm về thôi, mọi người yên tâm" Ara nhếch mép cười
....
Lúc này đã 12h đêm, Ara đánh một cú điện thoại cho Eri
"Alo... tớ đây..."
"Sao cậu gọi tớ giờ này giờ này đã 12h đêm rồi đấy cậu không lo đi ngủ đi" chất giọng nhẹ nhàng phát ra có chút trách móc
"Lát tớ sẽ ngủ... mà khi nào cậu về...." Ara quay lại vấn đề chính
"Cũng sắp rồi..."
"Tớ rất mong đợi lần trở về này của cậu" Ara mỉm cười
"Cậu yên tâm mọi chuyện sẽ bắt đầu sớm thôi"
"Ri này cậu còn yêu Baekhyun không?"
"... không..." cô nói chắc chắn
"Tớ không còn yêu anh ta thay vào đó tớ hận anh ta"
Ara cúp máy thở dài. Nhỏ ngước nhìn bầu trời đầy sao một thoáng. Ri à cậu không biết sao? Đã hận tức là cậu thừa nhận vẫn còn yêu anh ấy.
🚫🚫🚫
Tự dưng tớ bị tuột cảm hứng một thoáng. Omo... thật nguy hiểm😲😨

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ