"Thánh thần thiên địa ơi, đi đứng như thế thì há chẳng phải giết con người ta sao !!!"
"Tiểu thư, bớt giận ạ"
Nàng khó chịu cau mày lại, nhìn theo chiếc xe bò lộc cộc tiến xa dần ra khỏi làng, mới hậm hực bỏ đi.
"Ta sẽ mách cha chuyện này"
"Người sai là tiểu thư mà"
Nha hoàn của nàng, thật sự dạo này rất bướng bỉnh. Nàng nói một, nàng ta cãi mười, quyết không để nàng thắng thế trong mọi cuộc tranh luận, âu cũng là do khi nhỏ nàng đã cho cô ta đặc ân xem nàng như bạn.
Bước được hai ba bước, nàng lại đá lăn một viên đá cuội nhỏ trên đường, chán nản không nguôi. Đáng ra giờ này nàng phải ngồi trong thư phòng, ăn bánh uống trà, nếu như không phải cha nàng đón quan lớn trong triều, thì nàng đâu bị bắt phải ra khỏi nhà mình.
"Tiểu thư, nhìn kìa, cáo thị mới kìa"
A hoàn lôi nàng đi rất nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt, hai người đã đứng trước bảng cáo thị đông nghịt người. Do a hoàn nàng nhỏ con, nên dễ chen lấn vào bên trong, còn nàng thì đứng ngoài, xách chiếc giỏ tre cho nàng ta, ngáp lên ngáp xuống.
"Có chuyện gì thế ?"
Đưa chiếc giỏ tre cho a hoàn, nàng đảo mắt thử liếc vào trong xem, quả nhiên vẫn bị tầng tầng lớp lớp người che khuất, vẫn chẳng thấy cái mô tê gì sất. Nàng nhìn thử a hoàn của mình, thấy cô ta có vẻ vui vẻ lạ thường. Thấy mãi nàng ta chẳng trả lời, nàng cốc nhẹ vào trán nàng ta:
"Có chuyện gì làm ngươi vui tới nổi không thèm trả lời câu hỏi của ta thế ?"
A hoàn nàng như bừng tỉnh, hối hả xin lỗi nàng, rồi mặt nàng ta ửng hồng lên, hai má phúng phính cười nói:
"Hoàng cung tổ chức tuyển cung nữ"
"Thì sao, ngươi muốn tham gia ?"
"Vâng, A Mẫn rất thích, nhưng mà......." Nàng ta ấp úng, thẹn thùng không muốn nói tiếp. Nàng ngước mắt nhìn A Mẫn, ra hiệu bảo nàng ta tiếp lời.
"A Mẫn..........A Mẫn thật sự thích tiểu thư a, A Mẫn không rời khỏi tiểu thư......tiểu thư đi đâu A Mẫn....."
"A Mẫn sẽ luôn theo, rồi rồi ta biết, ngươi năm nào cũng nhai đi nhai lại. Về thôi"
Nàng quay ngoắt lại, bỏ đi, để lại tên a hoàn mặt mũi vẫn đỏ bừng bừng xách giỏ tre chạy theo.
Con đường về nhà nàng càng lúc càng vắng người qua lại, bởi vì đường về nhà nàng là đường ra khỏi cái thị trấn duy nhất của tỉnh Gia Lân, hướng thẳng về phía chân núi Tự Trị của vùng. Cây xanh hai bên ngào ngạt toả hương, hơi ngạt một chút, nhưng vẫn thơm, đất xông lên mùi cỏ của trận mưa ban sáng. Tán cây che phủ hết cả vùng trời phía trên con đường nàng đi, cũng đỡ, vậy là bớt nắng, nàng tự nhủ, vừa rảo bước chầm chậm về nhà. A Mẫn vẫn líu lo bên cạnh nàng, còn nàng thì buồn tẻ lấy cái trâm cài đầu vắt lên đầu mình. A nương nàng dặn, đi đâu thì đi, nhưng về nhà phải tươm tất, phải ra dáng tiểu thư nhà Nguyên này.
"A Mẫn, lại chỉnh cái trâm cài cho ta"
"Vâng ạ" A Mẫn ngưng líu ríu, chạy lại chỗ nàng, tháo vát trong việc chỉnh lại nó cho gọn gàng.