Đã sáu tháng kể từ khi Taehyung tỉnh dậy trong cô đơn.
Đã sáu tháng kể từ khi cậu thức dậy với mùi bánh pancake thơm phức trong nhà bếp.
Đã sáu tháng kể từ khi cậu nghe được giọng nói của mình.
Đã sáu tháng kể từ khi cậu cố giữ lấy người mà mình yêu thương.
Đã sáu tháng kể từ khi Seokjin rời đi.
Taehyung không còn chút nghị lực nào để có thể tiếp tục sống. Cậu không còn động lực nào nữa và không có bất kì lí do nào có thể khiến cậu tiếp tục công việc của mình. Điều gì đã khiến cậu làm tổn thương người duy nhất mà cậu quan tâm và yêu thương nhất đây?
Cậu chưa bao giờ giống như thế kể từ khi Seokjin bước chân khỏi cuộc sống của mình và cảm thấy đau đớn đến thế. Cậu đã luôn nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của anh, hoàn toàn bị đánh bại khi chìm ngập trong ánh mắt ấy của anh, và nó đã từng như thế.
Đó thực sự là lỗi của Taehyung, cậu thừa nhận điều đó và thậm chí là còn quỳ xuống xin lỗi anh. Thế nhưng anh vẫn quay gót bỏ đi và nhận mọi lỗi lầm thuộc về mình. Taehyung gần như là phát điên khi không còn nghe được mùi hương quen thuộc từ mùi nước hoa mà Seokjin hay dùng. Cái mùi hương mà luôn giúp cậu trở nên bình tĩnh trong bất kì chuyện gì giờ đây cũng đã biến mất. Các bức tượng Mario, ảnh manga, quần áo, dầu gội đầu hay sữa tắm cũng đều biến mất cả. Ngoại trừ áo hoodie cặp mà Taehyung mua cho hai người vẫn còn đó mà thôi.
Đó là thứ duy nhất còn lưu giữ mùi hương của người lớn tuổi hơn và cậu đã luôn luôn ôm chiếc áo đấy khi đi ngủ vì nó giúp cậu xoa dịu nỗi nhớ thương về anh. Cậu đã cố mua nước hoa và dùng nó chỉ để níu kéo mùi hương của Seokjin nhưng nó lại không giống nhau. Nó không giống như khi ôm Seokjin thật và ngửi cái mùi hương dâu tây trên người anh.
Taehyung chớp mắt và lắc lắc đầu. Cậu không thể đếm được số chai rượu mà mình đã nốc hết là bao nhiêu. Cậu không bao giờ uống rượu bởi cậu ghét cái vị đắng ngắt của nó và cái cách mà nó thiêu đốt cổ họng cậu. Nhưng những ngày gần đây, rượu có vẻ là phương thuốc thích hợp nhất cho cậu lúc này. Nó khiến cậu phút chốc quên đi những đau đớn trong trái tim của mình. Mặc dù cậu ghét cái cảm giác nhộn nhạo và đau đớn trong dạ dày của mình vào buổi sáng hôm sau nhưng nó lại là cách duy nhất để đối phó với những đêm cô đơn bởi những đêm cô đơn ấy khiến cậu vô thức nhớ lại những gì mà mình đã làm.
Những người bạn của cậu đã mắng cậu một trận và trong một lần, họ đã đổ hết số rượu còn lại vào trong bồn rửa. Họ thậm chí đã cố kéo Taehyung ra khỏi căn hộ chỉ để giúp cậu gặp gỡ với những người bạn mới. Bọn họ đều biết lí do mà hai người chia tay và Namjoon thực sự đã suýt nữa cho cậu một cú đấm vào mặt. Nhưng thật may mắn là cậu ta đã không làm như thế. Bọn họ đều biết rằng, cậu làm như thế là để trừng phạt chính mình về những điều mà cậu đã làm.
Phải chăng, là do sự lừa dối bạn trai mình trong suốt ba năm trời với một người đàn ông thực sự đã gây ra vấn đề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người họ? Người đàn ông mà luôn luôn gây ra sự bất an , ghen tuông hay những cuộc cãi vả lớn và cuối cùng kết thúc nó bằng nước mắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [YoonJinTae] [Oneshot] Happier
FanfictionNgười ta nói thời gian sẽ làm xoa dịu vết thương và nó sẽ làm bạn quên đi kỉ niệm đau buồn. Nhưng với riêng Taehyung, nó chỉ còn lại nỗi đau đớn và hối tiếc.