" Tề tổng...hức...hôm nay...hức...anh đáng yêu lắm a..." An Kì cả gương mặt đỏ bừng, đưa tay véo mạnh má Tề Phi vài cái, thỉnh thoảng lại nấc lên.
"Em say rồi, An Kì." Tề Phi ngồi im mặc cho cô gái trước mặt làm loạn, giọng khàn khàn lên tiếng.
"Chưa. Em chưa say. Tề Phi, anh ngồi im ở đây, chờ em đi tắm một chút, sau đó sẽ ra ăn anh." Cô loạng choạng bám vào vai anh đứng lên, chạy vào trong nhà.
"Tắm? Giờ này sao? An Kì em đứng lại cho anh. Giờ này còn đi tắm sao, đã là nửa đêm rồi đó, lại còn đang say như vậy. Em mà có mệnh hệ gì thì ai là mẹ của các con anh đây. Lý An Kì, em đứng lại!"
Tề Phi hốt hoảng chạy theo phía sau cô, ngăn cản hành động ngu ngốc của cô lại.
An Kì hiện tại là men rượu điều khiển, hoàn toàn giống như một đứa trẻ, chạy loạn lên.
"Anh đuổi được em, em nhất định sẽ đứng lại, bằng không thì còn lâu. Con của anh, em không quan tâm."
Nói xong, cô chạy một mạch lên phòng, không ngoái đầu nhìn lại.
Tề Phi nhìn theo bóng lưng của cô dần mất dạng sau dãy hành lang, hai tay nắm thành quyền, qua kẽ răng, anh khẽ nói:"Tắm xong sẽ ăn anh sao? Em gan thật đấy." Nói xong anh nhếch nhẹ bạc môi hoàn mĩ rồi cũng chạy lên phòng.
"An Kì, em mau mở cửa ra! Đừng để anh phải phá cửa xông vào." Tề Phi đứng bên ngoài không ngừng đập cửa điên loạn. Cô sao có thể tắm trong tính trạng như vậy được.
An Kì cũng quá biết cách chặn cửa. Cô không khóa trái mà lấy chính thân mình giữ cửa, khiến anh muốn phá cửa cũng không được. Cô nhất định sẽ bị đau mất. Chìa khóa xơ cua, anh đã cố tình không làm tránh không có ai làm phiền. Bây giờ thì hay rồi.
"Tề Phi, không chơi với anh nữa. Em muốn đi tắm. Thật sự, thời tiết hôm nay quá nóng rồi." Nói xong, cô buông nắm đấm cánh cửa ra, toàn thân cũng lấy lại thăng bằng đứng thẳng lại.
Được vài bước, một tiếng "rầm" vang lên khiến cô giật mình quay lại.
Tề Phi ngang nhiên là dám một cước phá cửa vào đây. Lần này cô tiêu thật rồi.
Còn chưa kịp hiểu ra điều gì cô liền bị một lực đạo nhấc bổng lên. Anh không chút lưu tình đưa cô tới bên giường ném cô "bịch" một cái. Cô mở lớn mắt, định nói điều gì lại thấy cả thân hình to lớn của anh áp lên người mình. An Kì đưa hai tay chống lên ngực anh, nói:"Buông em ra...hức...em muốn đi tắm...nóng...lắm!" Cô khó khăn thốt ra từng tiếng.
"Tề Phi...nóng...quá...em nóng..." Vừa nói cô vừa đưa tay lên, tự cởi đi từng cúc áo của mình.
"Dừng lại đi!" Anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô.
Đúng. Anh rất muốn cô, nhưng không phải trong tình trạng bản thân cô mất kiểm soát như vậy. Nếu sáng mai tỉnh dậy, anh làm sao có thể ăn nói với cô được.
Không.
Nhất định không thể được.
Anh cắn răng, nhắm chặt mắt, ngăn không để bản thân động tới cô. Nhưng mà... Tề Phi không hề hay biết rằng, ở dưới thân anh, An Kì đang thầm nở nụ cười tà mị. Cô chỉ thử anh một chút thôi, không ngờ anh lại có thể chịu đựng được như vậy. Anh nói đúng, An Kì cô không sớm thì muộn cũng là của anh, chi bằng làm sớm một chút.
Nghĩ vậy, cô liền vươn người lên ôm lấy cổ anh, áp đôi môi anh đào lên môi anh. Tề Phi mở mắt, cố gỡ cánh tay cô ra nhưng càng gỡ lại càng bị ghì chặt.
Được. Nếu cô đã như vậy, anh cũng không muốn từ chối. Là em tự chuốc lấy. Sáng ngày mai thức dậy, đừng trách anh.
Tề Phi vươn lưỡi, đáp trả nụ hôn của cô. Lưỡi anh dễ dàng cạy mở răng cô, luồn vào bên trong khoang miệng chật hẹp. Tìm tới chiếc lưỡi đinh hương của cô, quấn lấy. Tham lam mút mát cánh môi anh đào của cô.
Không biết qua bao lâu, anh mới chịu buông tha môi cô khi thấy cô gần như thiếu đi dưỡng khí mà hô hấp không thông.
Liếc nhìn An Kì đang thở dốc dưới thân mình, anh nở nụ cười thỏa mãn. Hai tay không rảnh rỗi mà đưa ra cởi đi những cúc áo được cô cởi dở dang khi nãy.
Vừa cởi Tề Phi vừa rời xuống cần cổ trắng mịn của cô, mút mạnh một cái, lưu lại dấu hôn nhàn nhạt.
An Kì cũng lần mò, cởi đi nút áo của anh, quăng xuống đất.
Một tay anh phủ lên một bên ngực của cô, nhào nặn tới không ra hình dạng. Bên còn lại liên dùng miệng ngậm lấy, dùng răng day nhẹ khiến nụ hoa nhanh chóng có phản ứng mà dựng đứng.
Đầu lưỡi không ngừng liếm láp quay nụ hoa của cô, dây dưa khiến nó trở nên bóng nhưỡng.
"Ưm..." Lý An Kì không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô ưỡn cao ngực, không ngừng vặn vẹo thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
Любовные романыTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...