Chương 6

1.4K 66 7
                                    

Sau khi Nhiệt Ba thức dậy vừa cầm điện thoại thì cô nhận được một loạt cuộc gọi tin nhắn kêu gào của anh quản lý, trong đấy có một link trang web, vừa mở ra  xem cô sợ hết hồn " Thế nào lại lên trang đầu rồi???". Đang ngơ ngác xem tin anh quản lý vừa gửi đến thỳ điện thoại cô đổ chuông là số của TVĐ cô vội nghe máy
- " Alo..... Đình Ca, sao thế???"
- " Bảo bối , vừa ngủ dậy ak???" Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô vẫn còn ngái ngủ hỏi
- " Vâng , em vừa dậy. Sao thế sáng sớm điện cho em không phải chỉ để hỏi em dậy chưa chứ.???" Nhiệt Ba vừa nói vừa rời giường đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. TVĐ nghe Nhiệt Ba hỏi TVĐ bỗng cười lớn
- " Tiểu Địch , em đọc báo chưa." TVĐ hỏi Nhiệt Ba , Nhiệt Ba không nhanh không chậm đáp
- " Vừa đọc xong, sao thế" TVĐ thấy cô vẫn không hiểu vấn đề bỗng chốc chán nản " Tại sao bảo bối của anh lại ngốc như vậy???"
- " Tiểu Địch , em không lo người kia sẽ hiểu nhầm ak???" TVĐ tò mò hỏi Nhiệt Ba, nghe vậy Nhiệt Ba cũng thừ người ra một lúc rồi lên tiếng
- " Đình ca , anh đừng đoán mò nữa. Chắc gì anh ấy đã thích em." Nói xong mặt cô xụ xuống , đầu dây bên kia TVĐ lắc đầu chán nản
- " Nhiệt Ba mở cửa , mở cửa." Đang nói chuyện với TVĐ thỳ bên ngoài có người gọi cô nên cô nói với TVĐ
- " Đình ca, có người gọi cửa lát em điện cho anh sau giờ em cúp nhé." TVĐ không cần nghĩ cũng biết người gõ cửa kia là ai, anh thở dài. Nói với Nhiệt Ba
- " Bảo bối , em tự bảo trọng đi nhé." Nói xong cúp máy luôn chưa kịp để cô ú ớ câu nào , trong lúc đang thắc mắc lời của TVĐ thì tiếng đập cửa lại vang lên.
" Rầm .... rầm .... rầm" kèm theo tiếng gọi
- " Nhiệt Ba mở cửa mau lên " người bên ngoài của hình như đang rất vội. Thấy thế Nhiệt Ba vội lên tiếng trả lời và phi ra mở cửa.
- " Đến đây , đến đây" vừa mở cửa thì cô thấy người chị em tốt của mình Trình Doãn cô phấn khởi nói
- " Doãn tỷ ~~~ em nhớ chị chết mất." Vừa nói vừa ôm chầm lấy Doãn tỷ , những Doãn tỷ lại đẩy cô ra. Sắc mặt Nhiệt Ba khẽ biến đổi cô thầm nghĩ " Không phải chứ , đừng bảo đến hỏi tội cô nha." Nghĩ đến là cô rùng mình. Lúc này doãn tỷ lên tiếng
- " Sao thế chặn cửa không cho chị vào trong ak" Nhiệt Ba mới ngớ ra là mình đang chặn cửa, cô cười gượng tránh người để Doãn tỷ đi vào. Vào trong phòng Doãn tỷ ngồi xuống ghế sofa rồi nói với Nhiệt Ba
- " Nhiệt Ba , em nói thật cho chị biết em thích ai rồi đúng không???" Nghe Doãn tỷ hỏi với giọng căng thẳng Nhiệt Ba giật mình nghĩ " Không phải hiểu nhầm mình với Đình ca chứ " nghĩ thế cô vội xua tay nói.
- " Không có , làm gì có" Doãn tỷ nhíu mày
- " Nhiệt Ba , không phải dấu em thích người ta thỳ tại sao phải dấu" Nhiệt Ba nghe Doãn tỷ nói thế càng nóng nẩy giải thích
- " Doãn tỷ , thật sự em với Đình ca...." chưa nói hết câu đã bị Doãn tỷ chặn họng
- " Nhiệt Ba , chị có hỏi em với lão Đình nhà chị đâu" Doãn tỷ thất vọng thỳ ra cô gái này thật ngốc. Nhiệt Ba khó hiểu
- " Doãn tỷ , em thật sự không hiểu???" Doãn tỷ nội tâm mắng đến 8 đời cái con người kia. Quẳng cái con người ngốc này cho cô rồi chạy đi Đài Bắc. Nghĩ đến cái con người ngốc nghếch này hình như vẫn chưa thông rồi. Haizzzz cuộc đời Doãn tỷ thật thảm gặp phải 2 con người một người là người yêu cô một người cô coi như em gái. " Thiên a~~~ kiếp trước con đã làm gì nên tội" Doãn tỷ nội tâm không ngừng gào thét. Nhiệt Ba thấy Doãn tỷ không nói gì lại nói
- " Doãn tỷ , em thật sự không biết chị đang nói về vấn đề gì. Nếu vì bài báo sáng nay....." cô đang vội giải thích thỳ Doãn tỷ lại ngắt lời cô
- " Dừng!!! Nhiệt Ba em cho rằng chị đang nói đến cái tờ báo rách sáng nay sao??? Chị còn k hiểu em với lão Đình kia sao??? Hừ, thật là ngốc." Doãn tỷ bất lực rồi thì ra Nhiệt Ba chưa hề nghĩ đến tình cảm với Lộc Hàm. Nhiệt Ba lại ngơ rồi nếu không phải tờ báo sáng nay vậy Doãn tỷ muốn nói đến ai??? Lộc Hàm sao??? Không thể nào sao Doãn tỷ lại biết chuyện giữa cô và Lộc Hàm??? Tự nhiên trong đầu cô nhảy ra một người nghĩ thế bất giác cô hét to
- " TVĐ. ĐỒ NHIỀU CHUYỆN."  Doãn tỷ đang ngồi than thở bỗng có tiếng hét làm giật mình, nhưng vừa nghe thấy cô nói cũng bật cười vì hình như Nhiệt Ba hiểu vấn đề rồi tuy còn hơi chậm nhưng hiểu ra là tốt , hiểu ra là tốt rồi. Mốt lúc Doãn tỷ lại nói
- " Bắt đầu từ giờ chị sẽ là quản lý của em." Nhiệt Ba bị ngu luôn rồi , Doãn tỷ làm quản lý cho cô???? Nhiệt Ba nhìn Doãn tỷ lại nói
- " Doãn tỷ , còn Hạo ca với Đình ca thỳ phải làm thế nào???" Doãn tỷ ung dung trả lời
- " Quản lý Chu Hạo của em chị đã nói với Mịch tỷ để anh ta tạm thời làm quản lý của TVL, còn lão Đình thỳ đi Đài Bắc rồi. Với lại lão Đình có quản lý mới rồi." Nghe Doãn tỷ nói mà Nhiệt Ba nhớ đến câu của TVĐ lúc chuẩn bị cúp điện thoại, mặt cô méo xệch , đang định nói tiếp thỳ Doãn tỷ bảo cô
- " Thôi không nói nữa, em chuẩn bị đi hôm nay phải quay nốt mấy phân cảnh chưa quay xong. Chị còn phải đi gặp Chu Hạo để lấy lịch trình của em." Nói xong chị đẩy Nhiệt Ba vào phòng tắm còn chị thì đi gặp Chu Hạo để lấy lịch trình của Nhiệt Ba. Làm xong việc quay về chỗ Nhiệt Ba thì thấy Nhiệt Ba cũng đã chuẩn bị xong. Doãn tỷ và Nhiệt Ba lên xe đến phim trường.....
Còn ở chỗ Lộc Hàm,  anh quản lý của Lộc Hàm chuẩn bị kế hoạch cướp vợ cho tên nhóc kia thì bị Lộc Hàm ngăn lại
- " Phong ca em thấy cách này hình như k ổn" anh quản lý thấy Lộc Hàm phân vân , quay sang nhìn Lộc Hàm với ánh mắt xem thường nói
- " Lộc Hàm, cậu không dám???" Thấy Lộc Hàm không nói gì anh quản lý tiếp lời
- " Vậy cậu có cách gì hay hơn ak???" Anh quản lý trêu ghẹo. Hừ anh không tin tên nhọc này có cách hay hơn cách của anh. Lộc Hàm thấy anh quản lý hỏi thế thì nói
- " Hay em cũng tổ chức concetn" anh quản lý nhẩy dựng sờ trán Lộc Hàm nói
- " Lộc Hàm , cậu tổ chức concetn làm gì??? Định đấu tay đôi với TVĐ à??? Với lại tổ chức 1 concetn cậu cũng biết là không đơn giản còn gì. Thần kinh." Anh quản lý giọng miệt thị , nghĩ cũng đúng tổ chức 1 concetn cần rất nhiều thứ không phải nói tổ chức là được. Nghĩ vậy Lộc Hàm lại ỉu xìu, một lúc 2 mắt Lộc Hàm toả sáng quay sang nói với anh quản lý
- " Hay là em tổ chức fanmeting sinh nhật??" Anh quản lý muốn công lên bóp cổ cái tên nhóc này trong lòng gào thét " Lộc Hàm bây giờ mới có tháng 3 thôi sinh nhật cậu còn hơn 1 tháng nữa, cậu định làm cái gì?????" Dù trong lòng gào thét nhưng trên mặt anh quản lý vẫn ung dung nói 1 câu chốt hạ :
- " Chờ đến sinh nhật cậu để cậu tổ chức fanmeting thì ai đó đã đi theo người ta rồi, haizzzzz." Vừa nói anh quản lý vừa lắc đầu thở dài nghĩ " Lộc Hàm không phải yêu rồi nên IQ của cậu bằng số âm chứ???" Lộc Hàm nghe thế thỳ hết cách đành phải dùng cách của anh quản lý vậy.

~~~ 3 ngày sau

Sáng sớm trên tất cả các phương tiện truyền thông cũng như báo chí đều đưa tin Lộc Hàm gặp tai nạn xe. Khi Nhiệt Ba đọc được tin này trên báo cũng như xen bản tin trên tivi, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện 1 vạn câu hỏi
" Anh ấy tại sao lại bị tai nạn???"
" Anh ấy bị tai nạn có nghiêm trọng không???"
" Anh ấy tình hình thế nào rồi???" Đang trong lúc cô chìm vào suy nghĩ vào lo lắng Doãn tỷ tiến lại või vai cô nói
- " Tiểu Địch , sao thế. Còn 4 cảnh chưa quay xong hôm nay quay hết nhé." Nghe thấy giọng Doãn tỷ Nhiệt Ba quay sang nói
- " Doãn tỷ , em muốn đi Bắc Kinh." Doãn tỷ nghe xong load một lúc mới nhớ ra sáng nay báo có đưa tin Lộc Hàm bị tai nạn , nhưng giờ mà để Tiểu Địch đi thì sẽ bị tóm mất. Doãn tỷ suy trước nghĩ sau rồi ngăn Nhiệt Ba
- " Nhiệt Ba , chị thấy giờ em đi k ổn sẽ bị chó săn tóm được đấy." Nhiệt Ba nghe Doãn tỷ nói nhưng cô làm gì nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ muốn đi gặp Lộc Hàm. Nhưng Doãn tỷ không để cho cô đi, nên cô trở lại phim trường quay nốt cảnh quay của cô còn 4 cảnh nữa là xong rồi nhưng lo lắng , bồn chồn không yên. Quay 1 cảnh mà quay đến hơn 20 lần không xong. Doãn tỷ thấy vậy ra xin phép đạo diễn cho Nhiệt Ba nghỉ 5 phút, chị biết tâm trạng cô không tốt. Chị chạy lại đỡ Nhiệt Ba.
- " Nhiệt Ba , em bình tĩnh đi, Lộc Hàm sẽ không sao đâu, với lại bây giờ em không là gì của cậu ấy cả." Doãn tỷ lo lắng nói, Nhiệt Ba thỳ sắp khóc đến nơi rồi. Cô không biết cô bị làm sao nữa, sau khi nhìn thấy cái tin kia cô đã tự nhủ với bản thân " chắc anh sẽ k sao đâu" nhưng cô lại không thể ngừng suy nghĩ đến lúc này Nhiệt Ba mới biết mình thích Lộc Hàm. Những lần trước phủ nhận là do cô tự chống chế bản thân thôi. Nghĩ vậy cô quay lại nói với Doãn tỷ.
- " Doãn tỷ, đưa điện thoại cho em đi." Doãn tỷ lấy điện thoại đưa cho Nhiệt Ba nhìn Nhiệt Ba bấm số là số quản lý của Lộc Hàm lúc này chị định ngăn cản nhưng lại nghĩ, "cô ngốc này hình như đã khẳng định tình cảm rồi." Nhiệt Ba cầm điện thoại gọi cho quản lý của Lộc Hàm đầu dây bên kia nghe máy
- " Alo... Tiểu Địch, sao thế?" Anh quản lý nói giọng gấp gáp
- " Alo.... Phong ca , Lộc Hàm đâu" Nhiệt Ba nghe giọng quản lý Trịnh thỳ biết anh ấy cũng đang đi tìm Lộc Hàm. Lại càng lo lắng
- " Tiểu Địch , tuần sau có lẽ phải hoãn quay rồi. Giờ Lộc Hàm bị tai nạn rất nghiêm trọng đang trong phòng phẫu thuật" anh quản lý nói giọng bất lực và bất đắc dĩ
- " Tại sao , anh ấy tại sao lại bị tai nạn???" Nhiệt Ba nghe anh quản lý nói vậy thì ngã ra ghế tay run run giọng lạc đi hỏi anh quản lý, anh quản lý giọng bất lực trả lời
- " Anh không biết, 3 hôm trước anh đến nhà thì không thấy cậu ấy đâu chỉ thấy trên bàn có tờ báo đang đọc dở." Tim Nhiệt Ba như bị ai gõ cho một cái. 3 ngày trước không phải cô lên báo với Đình ca sao, tại sao lại như vậy??? Anh hiểu lầm cô sao??? Từ trước đến nay cô không lo lắng mọi người sẽ nhìn nhận thế nào về chuyện giữa cô và Đình ca chỉ cần mình cô hiểu là được. Nhưng không ngờ sự việc lại như thế này. Cô do dự hỏi nói với Trịnh quản lý
- " Phong ca, Lộc Hàm..... anh ấy.... anh ấy...." thấy Nhiệt Ba do dự mãi không nói quản lý Trịnh bèn lên tiếng
- " Tiểu Địch , em không biết à. Thằng nhóc đó thích em đấy. Nó còn muốn đi học nấu ăn , nó bảo muốn nấu cơm cho em. Em thật sự không biết sao???" Nhiệt Ba nghe Trịnh quản lý nói như vậy nước mắt nhẹ rơi xuống. Thì ra là như vậy, thì ra anh quan tâm cô như vậy. Còn cô thì sao cô đâu có làm gì cho anh. Cô mãi do dự tự nói rằng cô không thích anh còn anh chỉ đối với cô như đồng nghiệp mà thôi. Nhưng cô biết đó chỉ là bản thân cô nghĩ ra thật ra cô sợ rằng khi thích anh sẽ bị mọi người công kích nên cô do dự. Cô buông thõng tay làm rơi điện thoại xuống đất, Trịnh quản lý đang định nói tiếp thỳ thấy điện thoại đã cúp anh chỉ biết ngồi thở dài đầy bất lực.

Trăm lần ngoảnh lại , đổi một lần thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ