[Oneshot Jihan: We Don't Know]

254 35 0
                                    

[Oneshot Jihan: We Don't Know]

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)

#Note: Tình tiết trong fic hầu như hoàn toàn là hư cấu, Fic còn nhiều sai sót. Xin thông cảm.


Đời người có thể yêu hai ba lần, nhưng tình đầu thì chỉ có một.

Đối với Jeonghan, tình đầu của cậu cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời cậu. Nói sao nhỉ, nó đến bất chợt giống một cơn mưa rào đầu hạ rồi cái người ngốc ngốc là cậu đây vô tình ướt sũng sau cơn mưa ấy. Đôi khi hai người họ cùng nhau hoài niệm lại thời gian xa cũ, khoảng thời gian có đủ những hỉ nộ ái ố, rồi bỗng dưng tự hỏi tại sao ngày xưa lại kiên trì đến cùng như vậy. Không ai biết, trừ họ.

Đối với Joshua, anh không có khái niệm về tình đầu. Anh luôn luôn có một mối mâu thuẫn trong tiềm thức, anh hay nói đời người có thể yêu hai ba lần nhưng tình đầu chỉ có một, mà tình đầu ở đây không nhất thiết là mối tình đầu tiên trong đời, anh nghĩ thế. Mãi về sau anh vẫn luôn thấy suy nghĩ của anh là hoàn toàn đúng, anh cũng không hiểu tại sao Jeonghan lại lọt vào đời anh một cách nhẹ tênh như thể là lẽ đương nhiên đến thế. Nếu là trước đây, khi còn một mình, anh sẽ không hiểu, và không ai có thể hiểu. Nhưng hiện tại, khi hai người đã ở bên nhau một cách dịu dàng, ngọt ngào thì trừ họ, không ai biết.


I. Đôi khi nắng vàng cũng trở nên thật mờ nhạt, bởi cậu đứng kề bên nắng.



Joshua không thích mưa, anh giống một con mèo và đã là mèo thì không khoái mưa. Những ngày mưa rả rích không khí đâu đâu cũng nặng mùi nước, mùi gió. Ẩm ướt không phù hợp với anh. Hơn bao giờ, anh thèm mùi nắng, mùi của gió khi trời trong xanh và mây trắng bồng bềnh lả lơi trên bầu trời cao thiệt cao. Nhưng mưa kéo dài mãi, biết sao được, trời thích thì trời mưa, trời không bận tâm lòng người.

Vậy là anh ủ rũ, anh đã từng nghĩ nếu anh là một mầm cây bên đường thì anh sẽ nằm vật ra đất, héo queo. Nhưng không đúng lắm, trời đất đang trong độ thừa nước. Đánh rùng mình một cái, những cơn mưa khó ưa vẫn luôn bám theo đời anh.

Cuối cùng sau hai ba tuần mưa rơi hoài rơi mãi, thì một vệt nắng vàng cũng hé ra ở rạng đông. Joshua mất ngủ và thức dậy sớm, anh thấy thật may mắn khi anh phải thức sớm như vậy. Nếu không mau tỉnh giấc có lẽ anh sẽ là người cuối cùng phát hiện, nắng vàng ươm cuối cùng cũng về với đời anh. Joshua yêu nắng và cái ý nghĩ ấy thật đáng sợ đối với anh. Lần cuối, anh vẫn cảm thấy may mắn khi anh đã thức dậy sớm.

Vươn vai một cái thật dài, anh kéo rèm cửa sổ to bự ra hết cỡ, phải rồi, vệt nắng xinh xẻo ấy cần được thưởng thức bằng một thái độ trân trọng và yêu thương nhất.

Nhà đối diện cũng đã mở cửa phía ban công. Vì phố nhỏ, đường hẹp nên hai nhà đối diện rất sát nhau. Joshua bỗng cảm thán: "Bên đó chỉ có thể thấy mặt trời lặn buồn như thế nào chứ chẳng bao giờ thấy mặt trời mọc có bao phần đẹp đẽ."

[Oneshot Jihan: We Don't Know]Where stories live. Discover now