Thể loại: Siêu cấp ấm áp XD~
Diễn viên: Lâm Hoài, Hứa Lai
Giới thiệu chung: Một bé khóc nhè chỉ số thông minh 78 gặp một tiểu bá vương ngang ngược hay dùng tay không lau nước mắt cho bé. Là duyên phận trời định đó nha~~~~~
Chương 1.
Tiểu Diệp thực sự có chút dở khóc dở cười, lớp học của nàng có một hài tử rất thích khóc ,tất cả mọi người hầu như đã quên tên của nó, đều gọi nó là ma khóc nhè. Bất quá chỉ có giáo viên là Tiểu Diệp còn nhớ hắn tên Lâm Hoài.
Ba mẹ Lâm Hoài là phần tử trí thức, ba là giáo sư của đại học kiến trúc D, lưu học Pháp, nghe đồn ở thành S có công trình đồ sộ – nhà bảo tàng là do ông ấy thiết kế. Mẹ là giáo sư bác sĩ tại đại học Y, là chuyên gia ngoại khoa có tiếng tăm trên thế giới.
Ba mẹ đã như vậy, Lâm Hoài hẳn là đặc biệt ưu tú.
Xác thực, hắn rất đẹp, trắng nộn nha, gương mặt búng ra sữa, lông mi dài cong, mắt đen láy, mũi thanh tú, đôi môi lúc cười rộ lên phi thường khả ái. . . Không hề có điểm nào giống với thiếu niên tuổi 13 ngỗ nghịch.
Lúc hắn vừa đến trường này học, tất cả mọi người đều rất thích, vô luận là lão sư hay học sinh.
Thế nhưng, qua hai ngày, phần lớn đã phát hiện, hắn thích khóc nha, cực kì thích khóc luôn. Tần suất rơi nước mắt đạt mỗi ngày ba bốn lần, thậm chí có khi nhiều hơn, mỗi lần khóc làm tâm can người khác như muốn nứt ra, thế nhưng chưa có ai khuyên được hắn.
Hắn chỉ là không ngừng cúi đầu khóc.
Muốn hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn không nói lời nào, chỉ là hai mắt to tròn long lanh nhìn nhìn, nước mắt trào ra, khóc nấc lên, khóc thực nghẹn ngào ủy khuất.
Tiểu Diệp lần đầu tiên thấy, tim muốn vỡ luôn.
Cẩn thận suy đoán, là do ai làm hắn thương tâm sao?
Bạn bè khi dễ hắn?
Lão sư la mắng hắn?
Hay Lâm Hoài ở nhà bị ủy khuất, ba mẹ đi công tác không có thời gian chăm lo cho hắn?
Hoặc là ở ngoài có người bắt nạt hắn?
. . .
Dù sao, chỉ số IQ của Lâm Hoài chỉ có 78.
So với người thường hơi thấp một chút, nhưng mà so với A Cam, IQ của A Cam là 75 thôi.
Tiểu Diệp hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua ma khóc nhè như vậy, bất quá bạn trong lớp đều thích Lâm Hoài, vây quanh bên người hắn khuyên nhủ ồn ào, đến tiết học cũng không về chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cũng thử tới khuyên mấy lần, nhưng lại không có kết quả.
Chỉ đành thỉnh ba mẹ Lâm Hoài tới trường học thôi.
Tiểu Diệp lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ Lâm Hoài, rất là lo sợ.
Thế nhưng, phần tử trí thức cao cấp tới đâu, cũng chỉ là ba mẹ. Ba Lâm Hoài ném thiết kế trong tay xuống đất, mẹ lại quăng luôn hình giải phẫu, chạy vội tới trường học, ôm hài tử đang khóc, vành mắt ba đỏ hoe, nước mắt mẹ nhỏ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma khóc nhè (hoàn)
Romancemình ko phải tg, chỉ cop từ các trang khác để tiện cho việc đọc trên wattpad