Ngủ

672 51 0
                                    

Đêm.

Ookurikara vật qua vật lại hơn chục lần mà anh vẫn không ngủ được đành ra ngoài hiên hóng mát. Trăng đêm nay đẹp thật đấy. Tròn vành vạnh, tỏa sáng nhàn nhạt ánh bạc xuống mọi vật. Hư ảo như không có thật. Đom đóm lập lòe trong ánh đêm, lúc ẩn lúc hiện. Anh nhìn về phía hành lang, tĩnh lặng và tối đen thui như mực. Ban đêm là thế, ban ngày thì ngồi ở đây thì tính mạng còn không đảm bảo an toàn hơn cả lúc chiến trận, cốt là vì đại bản doanh này luôn ồn áo, náo nhiệt như đi hội vậy.

Anh chợt thấy một cái bóng trắng đang lờ lờ lướt đi trong bóng tối về phía anh. Ma? Ma à? What the flower? Tại sao lại có ma được? Không thể nào có ma trong đại bản doanh này. Nơi đây không tồn tại không gian và thời gian, bao gồm cả những thứ siêu nhiên, chỉ là một nơi được tạo dựng lên từ một lá chắn trừ tà cực mạnh và những thứ như ma quỷ không thể bước chân vào đây. Anh không quan tâm đến mấy thứ đó. Nếu là ma thì được thôi, ngon nhào vô. Tay anh đã thủ sẵn kiếm.

Cái bóng trắng ấy đang tới gần hơn, gần hơn dần lộ ra trong ánh trăng. Là... Yamanbagiri sao? Hóa ra cái mền ngốc nhà anh bị mộng du đây mà. Bế thốc cái mền ấy đặt trong lòng mình, cái mền trắng ấy khẽ rung nhẹ rồi mở mắt ra.

''Ookurikara? Sao, sao anh lại ở đây?''

Yamanbagiri  hỏi ngay khi vừa mới nhìn thấy anh.

''Chính anh mới phải hỏi em câu đấy, ngốc ạ!!''

Anh thiệt hết nói với cái cậu nhóc này mà. Vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, anh khẽ nói:

''Thôi ngủ tiếp đi.''

''Vâng.''

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lại. Anh vòng tay qua eo cậu ôm chặt lấy. Mềm mềm, thơm thơm. Có vẻ như đêm nay anh sẽ ngủ ngon rồi. Đêm nay 'đẹp' thật!


Touken Ranbu - Những câu chuyện chưa kể ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ