oneshot

2 1 2
                                    

Thật ra chỉ là 1 cái văn án nhưng mình không có ý định viết tiếp nữa nên đổi thành oneshot, mong các bạn đọc và góp ý giúp mình :*

Làm một bậc đế vương cả đời này hắn những nghĩ chỉ yêu hai người đó là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. hắn để người kia vào cung chỉ để người đó khiến hai ái nhân của hắn vui vẻ, người đó sẽ thay thế hắn chăm sóc cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ khi hắn bận chính sự, hắn chưa bao giờ yêu người đó.... Ít nhất là từ trước tới hiện tại chưa yêu.

Hắn biết người đó yêu hắn, chỉ có như vậy người đó mới từ bỏ cuộc sống giang hồ tự tại mà ở lại chốn thâm cung này bảo hộ người hắn yêu. Buồn cười rằng thế nhân lại nói người mà người đó yêu là ái phi Thiên Tỉ của hắn, người mà người đó vướng bận cả đời lại là Vương Nguyên...

Mọi thứ trên đời đều thật kỳ lạ, hắn trông thấy người mà người khác cho rằng không yêu hắn, lại nắm cây sáo hắn tặng yên lăng khóc, lại biết người đó đưa thân mình ra đở giúp hắn một đao, lại nghe tiếng người ấy trong lúc mê mang gọi tên hắn,... nhưng hắn cố tình tỏ ra không thấy cố tình đến gần vỗ vai người đó rồi chứng kiến người đó lén lau nước mắt quay lại nhìn hắn mỉm cười, cố ý phớt lờ đến vết thương của người đó đến trước mặt cậu ân ái cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ để rồi chứng kiến người ấy quay mặt vào tường giả vờ ngủ đè lên vết thương khiến nó không ngừng chảy máu. Hắn không hiểu tại sao đối với người đó lại không thể ngừng làm những hành động khiến người đó tổn thương. Nếu người đó biết được có hay không sẽ ngừng yêu hắn, đây là cách hắn làm cho người đó chết tâm.

Trong buổi thượng triều hôm nay tên tiểu tử Hoàng Vũ Hàng đó muốn trẫm ban hôn người đó cho hắn còn dám nói cái gì mà "thần đã ái mộ Lưu Chí Hoành ca từ rất lâu, muốn có thể bên cạnh khiến huynh ấy hạnh phúc" nực cười người của trẫm hắn dám đòi sao... không được hắn phải làm thế nào để từ chối tên tiểu tử chết tiệt đó, đúng rồi trẫm phải nạp người đó vào hậu cung của trẫm, nhưng vậy không được quá vội vàng.... Trẫm phải làm sao đây...

Tiểu Duệ tử ngươi đem rượu tới rồi mời hai vị quý phi Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành công tử đến đây... hết đêm nay xem ai dám giành Lưu Chí Hoành với trẫm... Lưu Chí Hoành đúng là cùng một bọn với Nguyên nhi và Thiên Tỉ mới uống được một ít đã say đến bất tỉnh rồi may mắn là lúc trước trẫm giữ người lại Hoàng Cung không biết với tửu lượng như thế này làm sao sống trên giang hồ đây. Người đâu đưa hai vị quý phi về. thưa Hoàng Thượng còn Lưu công tử thì sao. Ngươi cứ làm theo những gì ta căn dặn, giờ thì lui ra. Dạ

Nâng người đó lên long sàn, ta lấy tay xoa gương mặt hắn, aizz thật khả ái, hứ tên tiểu tử thối kia muốn cướp người của hắn, làm sao có thể chứ. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không lãng phí thời gian nữa. hoành nhi ngươi thật đáng yêu.

Người đó khóc, nằm trong lòng hắn mà khóc từ lúc cặp mắt ấy mở ra nước mắt vẫng chưa ngừng chảy. ta biết ta lại làm tổn thương người đó rồi.

Người đó ngừng khóc rồi nhưng không nở nụ cười khi thấy ta nữa, đôi mắt vô hồn.

Lưu Chí Hoành nói xin lỗi ta, cậu ấy không muốn ở lại trong cung nữa, muốn rời đi, muốn trở về với giang hồ hoàn thành giấc mộng của cậu ấy. không thể nào, làm sao có thể kia chứ, ta không cho phép ta làm tất cả để giữ ngươi ở lại bên ta, không thể cứ như vậy mà buông tay được. hạ lệnh xuống, nạp người làm phi bất chấp tất cả giam người trong Phượng cung, cử người giám sát. Đổ mọi tội lỗi cho việc say rượu, và ra vẻ quân tử để lừa gạt người, sau tất cả chỉ muốn người nở lại nụ cười với ta.

Người đã nở nụ cười nhưng không phải nụ cười khi xưa, ta phải làm thế nào để tâm người lại một lần vì ta mỉm cười.

Người thật nhập vai, xem ta là hoàng đế là chủ nhân hậu cung để rồi dùng cách phi tần để đối đãi với ta. Ta không cần, ta không cần người vâng lời ta, không cần đưa thân mình ra hầu hạ ta. Chỉ cần người đối với ta yêu thương mỉm cười như lúc đầu dù đánh đổi tất cả ta cũng chấp nhận.

7 năm trôi qua, cuối cùng ta cũng có thể khiến người nở lại nụ cười khi xưa, lúc đó người nằm trong vũng máu thoi thóp nhìn ta mỉm cười. nói cái gì mà đã yêu ta đủ 15 năm, cái gì mà đã có thể ở bên ta 7 năm, cái gì mà có thể sinh con nối dõi tông đường... ta cười và nói với người. thật ra ta cũng yêu người, yêu đến mức ta cũng không thể chấp nhận, nên chỉ có thể làm người bị tổn thương. Người mở to đôi mắt nhìn ta, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi hoặc, rồi bổng nhiên cười nói ta không cần phải làm vậy, người không trách ta không yêu người. cười rồi từ từ nhắm mắt lại, không kịp nghe ta nói "ta thật sự yêu ngươi, rất yêu"

.... 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

RAINWhere stories live. Discover now