Chapter 4

1.7K 106 7
                                    

Chuuya's POV

Đã là ban đêm. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành công việc và cung cấp 1 thông báo cuối cùng đến cho Dazai. "Hey tên khốn, đợi đã!!" Anh dừng lại khi nhìn thấy tôi và chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ gần nhất. "Aghh ta KHÔNG cố ý giết ngươi!!"

"Ahhh chuyện gì đã xảy ra vào lần này nữa vậy?" "Không có gì, là Atsushi. Cậu ấy gọi để nói rằng Lực lượng thám tử vũ trang cần ngươi biết." Anh dừng lại một chút để nghĩ xem cái gì có thể xảy ra.

"Ah! Món hàng có lẽ đã đến rồi! Chuuya đi với ta!

"Huh? Không. Tại sao lại là ta?" Anh bất ngờ tóm lấy tay tôi và kéo tôi đi. "Thôi nào! Ta cần ngươi! Nhé?"

"Wha?!", "Xin thế thôi á???" Anh lại làm vẻ mặt cún con lần nữa, "Ta thật sự rất cần ngươi Chuuya"

Đừng làm như thế nữa! Ngươi đang làm ta r...rơi vào ngươi nhiều hơn!!

"Vậyyy? Ngươi sẽ đi chứ?"

"Được rồi, được rồi! Ta sẽ đi. Nhưng đừng làm như thế nữa! Ta hoàn toàn không nghĩ rằng ngươi dễ thương đâu!" Anh nhìn có vẻ hài lòng. "Ai hỏi chứ?" Anh bắt đầu bước đi, vẫn nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi quay trở lại Trụ sở. "Ta sẽ quay lại ngay, vì vậy ngươi cứ đứng đây và đừng đi đâu đấy được chứ?"

"Ta không phải là trẻ con!" Tôi kéo tay mình lại. "Vângg." Anh bắt đầu bước đi. "Ngươi.. đi và lấy thứ ngu ngốc của ngươi đi!!" Anh vẫy tay mà không quay đầu lại, "Vâng, vâng."

Sau 1 lúc anh quay lại với 1 cái hộp trên tay.

"Cái gì vậy?" Anh đưa nó cho tôi, "Ngươi sẽ thấy!"

"Mở nó khi chúng ta quay lại được chứ?", anh vuốt ve tóc tôi, "Ngủ ngon Chuuya!"

"Cái gì? ? Này đợi chút! Ngươi biết là ta không mở nó mà! Nếu nó là một trong những trò chơi khăm của ngươi thì sao hả?!" Anh quay lại một chút, "Ý ta không phải là thế Chuuya..." Anh vẫy tay và bước đi 1 cách tinh nghịch, "Chúc ngủ ngon 1 lần nữa!"

"Không phải thế? Đúng ta ngốc đấy!" Tôi la hét phía sau anh.

Dazai's POV

Đúng đồ ngốc... Ta hy vọng ngươi thích nó!!

Chuuya's POV

Tôi quay trở lại căn hộ và điều tôi làm đầu tiên là xem xét kỹ chiếc hộp trước khi mở nó. "Ugh, mình đang làm gì vậy? Đây là thứ gì đó từ hắn. Hy vọng đây không phải là bẫy hay trò chơi khăm." Tôi cuối cùng cũng quyết định mở nó.

"Ahh một chai rượu vang. Huh? Cái gì đây?... Chateau Lafite Rothschild?! Hắn đã làm thế nào?! Ah.. có nhiều thứ ở bên trong." Đó là 1 cái áo khoác mới. Đặc biệt là nó là cái mà tôi đã quan tâm gần đây. "Cái?! Không lẽ hắn ta nghĩ cái áo khoác của mình chưa đủ tốt?! Ta sẽ giết hắn!!"

Tôi trải cái áo khoác ra. Có thứ gì đó trượt ra khỏi túi áo rơi trên sàn nhà. "Hm? Cái gì thế? 1 giấy ghi chú?... Mình hơi sợ khi đọc nó 1 tí.. nhưng mà mình tò mò.. Agh! Khốn kiếp!" Tôi mở tờ giấy ra.

"Chuuya... Ta không biết nếu ta sẽ ở đó vào ngày 14/02/2017 vì vậy đây là món quà của ngươi. Ta hy vọng thứ này có thể làm ngươi quên đi vụ chiếc xe hơi tháng trước... Dazai."

"Hm? Cái gì mà quan trọng vào ngày 14/02 chứ?... Ngày Lễ tình nhân!.. Cài gì?!" Tôi bất giác đỏ mặt trước ý nghĩ bất ngờ của anh.

"Hắn tặng hết những thứ này cho mình vào Ngày lễ tình nhân sao? Nhưng nó chỉ dành riêng cho những cặp đôi... ah! Chúng ta là 1 cặ... whaaaaa..." Tôi thét lên và mất thăng bằng từ tất cả sự kích thích và lúng túng. Tôi tựa đầu vào đầu gối của mình, nhưng vẫn còn đỏ mặt mãnh liệt.

"Ngươi đang làm gì với ta vậy tên khốn Dazai!!" Bất ngờ, điện thoại của tôi rung lên. "Ugh, lại có công việc khác à?" Tôi nhặt nó lên. "Ah.. là 1 tin nhắn từ Dazai.." Tôi giữ cái điện thoại gần ngực.

Sau đó tôi mở tin nhắn. "Chúc mừng Ngày Lễ tình nhân~ <3"

"Ugh! Ta không thể chịu được nữa!!" Tôi đẩy nút gọi và giữ cái điện thoại gần tai. Anh trả lời ngay lập tức, "Alo?"

"Đồ kh-"

Đợi đã.. Mình vừa gọi hắn, nhưng mình nên nói gì?! Ugh mình đã không nghĩ kỹ nó! Mình làm gì đây?!

"Ngư- CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TÌNH NHÂN! TA YÊU NGƯƠI!"Tôi thở hổn hển sau khi hét 1 câu dài. Không có 1 tiếng động gì từ phía bên kia. "Huh? Hắn.. tức giận... treo à..? tức giận..." Tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.

"Ugh.. sao mình lại làm vậy?" Tôi rơi nước mắt. "Mình thật là tệ mà..."

Tôi ngả lưng lên giường. Tuy nhiên, tôi bỗng giật mình bởi cú đập mạnh ở cửa trước. "Nch.. cứ phớt lờ họ. Họ sẽ đi sớm thôi.."

Nhưng những cú đạp mạnh chưa dừng. "...ĐƯỢC RỒI. TA RA ĐÂY!!"

Tôi mở cửa 1 cách kịch liệt và hét lên mà không suy nghĩ, "Cái gì?! Ah.. Atsushi. Nhóc muốn gì?" Là Atsushi. Tôi mừng vì đó không phải Dazai. Tuy nhiên, nó không hẳn tệ nếu thay vào đó là hắn.

"Yo! Chuuya!", "Vâng, vâng. Alo... khoan, DAZAI?!" Hắn ở đằng sau Atsushi, cố gắng làm tôi bất ngờ, tôi nghĩ vậy.

"Wha?!... Ngươi đến đây để làm gì..?" Tôi siết chặt tay tôi trong lo lắng.

"TẤT NHIÊN LÀ ĐẾN GẶP NGƯƠI RỒI!! NGƯƠI CÓ BIẾT RẰNG TA ĐÃ RẤT NGẠC NHIÊN LÀ VUI SƯỚNG KHÔNG?! NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG?! TA CÁ LÀ NGƯƠI KHÔNG BIẾT!! TA YÊU NGƯƠI HƠN TẤT CẢ NHỮNG VÌ SAO TRONG VŨ TRỤ NÀY!!"

(Atsushi cười với lũ ngốc chúng tôi và ghi chú lại những gì nên làm với Akutagawa sau khi họ ra ngoài).

"Hãy xem và học hỏi, Atsushi!" Dazai hét lên trong khi anh ôm tôi từ cổ.

"Xem? Xem cá-?!. Mph?!" Anh khum 2 gò má tôi và kéo tôi vào 1 nụ hôn say đắm. Tôi  không để tâm đến nó... nhưng.. Atsushi đang xem chúng tôi!

"Daza...i. Dừng... Atsushi đang..!" Tôi ngả vào ngực anh trong nỗi sợ bị té xuống. "Đừng lo, đừng lo~ Cậu ấy sẽ quay về sớm thôi."

Như Dazai nói, Atsushi hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cậu quay trở lại căn hộ của mình. Đã khuya rồi, tôi mời Dazai vào bên trong căn hộ.


Trapped ~ Soukoku ~ Dazai x Chuuya ( Bungo Stray Dogs fic dịch )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ