Có người từng hỏi nàng: "Thế giới trong em như thế nào?", nàng đã từng đáp lại người đó rằng: "Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười."
Khi ở bên cạnh chàng, cả thế giới của nàng như bừng lên một màu tươi mới, mỗi giây mỗi khắc bên chàng đều trở thành một điều trân quý, một điều mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được.
Đứng trước bia mộ khắc tên chàng, đôi mắt xanh ngọc trong veo của nàng ứa đầy nước mắt, quầng thâm đã vươn bạc trên mi mắt. Bộ lễ phục đen tuyền quyến rũ vận trên người nàng, hôm nay là ngày nàng xuất giá, thế nhưng, người nàng kết hôn và chung sống trọn đời, vĩnh viễn không phải là chàng.
"Vĩnh biệt, Len. Người em yêu hơn hết thảy."
...
.
.
Chàng là Hầu tước Len Rosandia, một quý tộc nắm giữ binh quyền của vương quốc trong tay. Chàng là người vô cùng ưu tú, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới là thiếu niên hai mươi tuổi nhưng đã được phong cho chức tước cao và quyền hạn lớn nhường này trong tay.Còn nàng là tiểu thư nhà Bá tước Syren - Miku Syren. Nàng là một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp và vô cùng thông minh, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mười tám đầy hy vọng. Bá tước Syren là một nhà chính trị có tài, cũng là một thương gia có tiếng với nhiều thương hiệu nổi tiếng, được nhiều người kính trọng và được Đức vua ban rất nhiều đặc ân.
Năm đó là vào mùa xuân, khi nàng chỉ mới là một tiểu thư năm tuổi, thích chơi đùa như bao đứa trẻ ngây thơ khác. Ái nữ của Bá tước lúc này đang hái hoa ở ngự viện của tòa thành bảo sang trọng, nàng vận bộ đồ màu trắng hồng xinh xắn mà nàng rất thích, đầu đội chiếc mũ hoa xinh đẹp tô điểm cho mái tóc xanh ngọc bồng bềnh tự do buông xõa. Tiếng cười rôm rả của đứa trẻ vang lên trong hoa viên làm ai nghe thấy cũng ấm áp trong lòng. Có ngọn gió mát thổi qua, luồng qua mái tóc nàng tiểu thư nhỏ bé, hất bay chiếc mũ hoa điểm trên mái đầu nàng.
"Á, đợi đã." Cô gái bé nhỏ ngây thơ như sắp khóc, khuôn mặt méo xệch đuổi theo chiếc mũ đang lơ lửng cuốn theo chiều gió. Đáng tiếc thay, chiếc mũ của nàng lại bị vắt ngược lên một cành cây cao gần đó, nàng nhìn theo, mếu máo khóc. Thân ảnh bé nhỏ nhảy lên rồi đáp xuống, cứ thế rất nhiều lần, nhưng không tài nào với tới cành cây xa tít kia. Thế rồi, nàng bắt đầu khóc to hơn, một cô gái nhỏ bé yếu đuối ngồi bệt dưới thảm cỏ, dưới sự ôm ấp của tán cây cao mà rơi nước mắt. Chẳng biết qua bao lâu nữa, trái tim bé nhỏ của tiểu thư Miku hy vọng ai đó sẽ bắt gặp và giúp nàng lấy chiếc mũ xuống.
À, quả thật trời đất không phụ lòng nàng, ở bên tai nàng vang lên một giọng nói âm trầm của một cậu con trai nào đó. Người đó dường như đang cảm thấy nàng phiền, giọng cậu bé ấy khá gắt gỏng: "Nín đi này, ta lấy nó xuống là được chứ gì?"
Nàng tiểu thư bé nhỏ nghe thế liền ngước lên, trong giây lát, nàng ngẩn ngơ nhìn cậu bé trước mặt. A, thật xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thật là không phải, dẫu là một đứa trẻ thì cũng không đúng lắm khi dùng từ ngữ như thế. Cơ mà... Cậu bé này lại ngoại lệ, quả thật, ngoài xinh đẹp ra thì bản thân nàng cũng không rõ nên dùng mỹ ngữ nào cho người trước mặt. Đôi mắt như chứa cả bầu trời, một màu xanh trong thuần khiết, mái tóc như mang theo ánh dương ấm áp khiến nàng nhìn mãi không thôi, trên người cậu trai này là bộ âu phục với tông màu đen huyền bí. Nàng cứ mãi nhìn theo người này từ khi cậu trèo lên cây cao rồi bắt lấy chiếc mũ hoa, đến khi cậu nhảy xuống trước mặt nàng, từng hành động đều được nàng khắc sâu vào tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vocaloid Fanfiction) The sky is Smiling (Oneshot)
FanfictionCó người từng hỏi nàng: "Thế giới của em như thế nào?" Và nàng đã từng đáp lại người đó rằng: "Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười." ++++++++++++++++++++++++++++++++ Đây là oneshot lấy bối cản...