Chap 1: CHẠM MẶT

57 9 6
                                    

Mới bước chân vào lớp, tiếng hét:
-"Em kia. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - làm tôi giật mình rung rẩy.
-"Dạ.... 7 giờ kém 30 phút ạ...."- tôi nhanh nhẹn nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và đáp.
-"Thế em có biết giờ giấc vào lớp không vậy?"- ông thầy nổi giận quát lớn.
-"Dạ.... 6 giờ 45 phút ạ...."
-" Vậy em làm gì mà bây giờ mới tới?"- câu nói như đẩy tôi vào đường cùng.

Nhưng không hẳn là vậy, trước khi vào lớp tôi đã kịp nghĩ ra một lí do hết sức buồn cười. Thay vì bảo là em ngủ quên vì thức khuya xem phim hoạt hình để rồi cả lớp lại chọc cho một trận. Lần này, tôi quyết định diện cớ là bể bánh xe để khỏi bị mắng với lại có khi ổng không ghi vào sổ đầu bài. Tôi đang suy nghĩ hồi lâu thì thầy Khó bỗng quát lớn:

-" Thế nào. Lại ngủ quên nữa chứ gì? Ra ngoài cửa đứng tới cuối tiết cho tôi."- ông thầy oai phong ra lệnh.

-" Dạ.... thưa thầy xe em bị hỏng ạ."- tôi vội đáp.

-" Vậy mau vào chỗ ngồi đi."- khuôn mặt ổng lúc này có chút ngượng ngạo. Cả lớp vỡ òa vì đau bụng.

-" Bốp... bốp.... bốp...."

-" Cả lớp trật tự "- thầy Khó cáu giận.

Hết hồn, đứa nào đứa nấy tái xanh mặt không còn chút máu. Riêng tôi vẫn còn thấy buồn cười. Bỗng, thầy gọi:

-" Nào. Mời học sinh mới bước vào và tự giới thiệu về bản thân."

Từ phía xa, một cậu con trai có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cũng cân đối nhưng hơi lùn với bộ đồ chỉnh tề vội vàng bước vào.

-" Xin chào mọi người. Mình xin tự giới thiệu mình tên là Lê Hoàng Minh Được. Sở thích của mình là rất thích đọc sách để mở rộng tầm hiểu biết. Mình có tật xấu là không quá thân thiện với bạn gái, hay ngủ quên trong lớp,.... nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Mong mọi người giúp đỡ."

Vừa dứt câu, cả lớp cuốn lên, tụi con gái như bị hớp hồn. Nó la loạn lên, tôi thì cảm thấy hơi bị đau bụng( mắt cười ). La xong, bọn nó kéo nhau lên xin chữ kí. Bọn con trai vẫn còn ngồi tại chỗ, có vài đứa thét lên:

-" Trời ơi, con gái lớp này loạn hết rồi. Mê trai quá sức tưởng tượng."

Ông thầy Khó như đứng hình vì sửng sốt. Một lát sau, thầy mới bình tĩnh lại và mắng:

-" Mấy con nhỏ dại trai kia..... về chỗ ngồi mau hay là muốn vào phòng giám thị hả...."

Tụi nó xám mặt, nhanh nhẹn về chỗ ngồi. Bỗng tôi cười lớn:

-" Ha... ha... ha..."- cười rất sảng khoái.

-" Này! Mây đứng lên."- ông thầy bảo.

-" Dạ.... sao thưa thầy...."- chân tôi rung rẩy.

-" Em làm gì vậy?"

-" Ơ.... em.... em.... em.... A! Em buồn cười vì bạn Được quên khóa cửa sổ ạ."

Nói xong, cả lớp toán loạn lên. Cậu học sinh mới đỏ mặt và kiểm tra nhanh. Không thấy gì, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chợt thầy hiệu trưởng từ đâu bước vào quát lớn:

-" Im lặng...."- tiếng hét cực lớn.

Thầy Khó ngạc nhiên rồi mất hồn luôn. Lớp tôi lặng thinh không có một tiếng động. Thầy hiệu trưởng hỏi thầy Khó:

-" Có chuyện gì vậy?"

-" Dạ.... thưa thầy...."- ổng vừa kịp lấy lại hồn.

-" Thôi không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi."

-" Sao ạ...."

-" Thầy và lớp chuẩn bị tin thần lau dọn cầu vệ sinh một tháng đi."

-" Hả? Cái gì? Dọn phòng vệ sinh một tháng hả? "- một vài đứa la lên.

-"Im lặng nào, thầy Thái nói sao thì nghe vậy đi. Một, hai, ba:"

-" Chúng em xin lỗi thầy ạ..."

Thầy Thái chấp nhận và rời phòng. Cậu học sinh mới ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng, cậu nhìn thẳng vào mặt tôi bằng một cặp mắt sắc bén và huyền bí như muốn nuốt chửng tôi. Chắc vì chuyện khóa cửa sổ hồi nãy đã làm cậu nhục nhã trước lớp. Tôi cũng thấy phần nào hơi quá đáng.

Thầy Khó bảo cậu về chỗ ngồi. Vì không còn bàn trống nên cậu đành phải ngồi góc cuối lớp mà quan trọng là sau lưng tôi.

Thế là lần chạm mặt đầu tiên giữa Vân Ngọc Mây và Lê Hoàng Minh Được mới chỉ bắt đầu.

Tạm dừng ở đây nhé. Có gì thiếu sót mong mọi người cmt cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều😊😆😊





KHI NÀO TÌM ĐƯỢC NỬA KIA???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ