Chương 3

376 14 4
                                    

Hí lại gặp rồi! À do thay đổi cốt truyện nên tớ chuyển thành Threeshort nhé ^^ mong mọi người đón nhận như đón nhận tác phẩm đầu tiên của tớ ^^! Thôi vào truyện nào >.< à còn nữa mặc dù không liên quan nhưng mà các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha >.<

------------------------------------------

Thế là bốn người vui vẻ đi xuống căn-teen mà không biết chuyện gì xảy ra. Trong một khuất nào đó cuối lớp học có nữ sinh cầm cái ly mà vo lại với vẻ mặt vô cùng là ác độc và những lời cay nghiệt

"Vương Nguyên! Cậu đợi đấy, Vương Tuấn Khải sẽ là của tôi!!!"

*Căn-teen*

Bốn người họ tiêu sái đi xuống căn-teen hai người đi bên ngoài là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ họ toát ra một vẻ lạnh lùng không thể tả nỗi ánh nhìn của họ khi nhìn một ai đó cũng có thể làm họ lạnh cả sống lưng. Nhưng khi nhìn người bên cạnh thì lại khác nha~ ánh mắt lại có phần ôn nhu đến lạ thường ấm áp đến người khác phải ghen tị.

Vừa xuống căn-teen hai ông thê nô đã lập tức đi lấy đồ ăn cho bảo bảo. Còn hai bổn bảo bảo nào đó thì vui vẻ thao thao bất tuyệt với nhau, đang nói chuyện vui vẻ thì có một cô ả nào đó đi lại tạt ly nước vào mặt cậu. Hoành Hoành tức giận lên tiếng

"Cô làm cái gì vậy!!! Tự nhiên tạt nước vào mặt Nguyên Nguyên"

"Tự nhiên?! Cậu nên nhớ không có gì mà gọi là tự nhiên cả! Cậu ấy cướp Vương Tuấn Khải khỏi tôi! Cái tên Hồ ly này!!!"

Cô ả điên cuồng chửi mắng Vương Nguyên. Lúc này cậu chịu hết nổi mới lên tiếng

"Tôi làm gì mà cướp Vương Tuấn Khải khỏi chị chứ? Mà Vương Tuấn Khải là của chị hồi nào vậy?!"

Cậu vừa nói dứt thì Vương Tuấn Khải anh đi tới hỏi chuyện

"Có chuyện gì vậy?! Vương Nguyên sao cậu lại ướt thế ?! Cô là ai mà dám làm vậy với Vương Nguyên CỦA TÔI?!"

Mặt anh vừa nhìn cô ả đôi mắt đỏ ngầu tay đã nắm thành nắm đấm, cô ả sợ hãi đến xanh nhưng vẫn ra vẻ chạy lại nắm lấy tay anh nũng nịu kiểu chảy nước

"Tiểu Khải a~ anh quên rồi sao? Em là cô gái hằng ngày hãy đứng chờ anh ở trước cổng trường đó"

"Cái tên đó cô không nên gọi!!! Bằng chứng gì cho cô biết tôi thích cô?!"

"Thì lúc nào anh chẳng nhìn em còn cả hôm bữa em đứng dưới góc cây anh cười đến vui vẻ nhìn em mà~"

Cô ả vẫn với chất giọng chảy nước đó mà nói chuyện với Vương Tuấn Khải làm cho anh và mọi người xung quanh rợn da gà hết cả lên [ Cả bà au nữa nhé ]

Vương Nguyên vừa nghe thấy hết những gì cô ả nói thì vội vã chạy đi. Lưu Chí Hoành cũng chạy theo cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới nói chuyện với anh

"Có phải vậy không?"

Anh mặt ngơ ngác lục lại trong ký ức thì anh đâu có nhìn ai hay cười với ai ngoài Vương Nguyên đâu để nhớ lại coi~. A~ hiểu rồi, hừ cô ả này độ ảo tưởng cũng không kém đâu nhỉ

"Cô ảo tưởng sức mạnh quá rồi đó! Cô có biết vì sao tôi nhìn và cười không? Vì Vương Nguyên ở phía sau cô đó"

Vừa nghe được câu trả lời từ anh, cô ả bàng hoàng mặt đỏ lên vì xấu hổ. Thiên Tỉ đứng kế bên đã hiểu chuyện rồi

"Vương Tuấn Khải chạy theo Vương Nguyên đi, ở đây để tớ lo"

"Cảm ơn cậu nhé"

Nói rồi anh tức tốc chạy đi. Nhưng chạy được một đoạn rồi mới nhớ là anh không biết cậu đang ở đâu? Lục lại ký ức một lần nữa cậu buồn nhất thì sẽ đi đâu. Đúng rồi là chỗ đó! Nhất định là chỗ đó. Bây giờ mới thấy đôi chân dài này rất được việc trong tình huống này

Vào một góc khuất nào đó sau trường Vương Nguyên ngồi xuống và co mình lại vùi mặt vào đầu gối, nước mắt cứ thế thi nhau chảy trên gương mặt ngũ quan xinh đẹp ấy. Vương Nguyên tự hỏi tại sao tim lại đau như thế, cậu ta chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi mà cũng chỉ là bạn nhưng khi thấy anh đi tìm cô gái khác cậu lại đau như thế. Cậu không thể ích kỷ như vậy được, anh cũng có ngày phải đi tìm tình yêu của mình chứ nhưng nói đi cũng phải nói lại thật ra thì cậu đã lỡ thích anh mất rồi.

Vương Tuấn Khải vừa chạy tới đã thấy đứa nhỏ trong lòng co ro lòng ai đó cảm thấy thật xót xa bước lại gần một chút bỗng nghe thấy tiếng của ai đó cũng biết là ai đó

"Aissssh, tại sao lại đi thích hắn chứ? Tại sao lại đau lòng chứ, người ta tìm tình yêu mới thì liên quan gì đến mình chứ. Được rồi bây giờ kệ hắn ta"

Vương Nguyên vừa định đứng lên thì nghe thấy tiếng một người

"Sao biết hắn không thích em?"

"Hắn có bao giờ nói thích tôi? Với lại ngày nào cũng nghe những lời chê bai từ hắn làm sao mà hắn thích tôi được"

"Nếu hắn nói những lời nói đó là hắn đang che giấu sự thật thì sao?"

"Tôi không tin"

Từ đâu anh nhảy ôm vòng eo cậu từ phía sau

"Haizzzya tưởng em nhận ra tình cảm của tôi từ lâu rồi chứ? Thật tình em đúng là từ xưa tới giờ vẫn phải gọi em là Đại ngốc mà, thật tình thích em lâu vậy mà em không nhận ra"

"Thích tôi lâu rồi? Xạo quá lúc nào cũng chê bai tớ sao mà thích tớ được"

"Aiya đại ngốc à! Không có chê em đâu cái đó tại em dễ thương mà quá anh phủ nhận thôi >.<!"

"Aisssh, tại sao không nói sớm làm tôi một lít nước mắt vì anh đấy, cái đồ Vương Bát Đản anh biến ngay cho tôi"

"Không, sẽ không đi đâu nếu không có em bên cạnh"

"Cái đồ dỗ ngọt >.< anh có biết là tôi thích ngọt không?!"

"Biết nên mới dỗ ngọt (^ω^) , nhắc lại lần nữa nhé. <我喜欢你> [Anh thích em]"
------------------------------------------
Kết thúc HE rồi nhé, cảm ơn các thím đã ủng hộ tui o(≧v≦)o sắp tới đây sẽ ra một fanfic mới về Thiên Hoành lâu rồi không viết về hai ẻm các thím đọc và vote bên này xong thì bay qua bển nha <3 yêu chương(x68)

🎉 Bạn đã đọc xong [Threeshort][Khải Nguyên] Bạn thân, Mình yêu nhau nhé! 🎉
[Threeshort][Khải Nguyên] Bạn thân, Mình yêu nhau nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ