Minatozaki Sana - người nhiếp ảnh tài giỏi được sự công nhận của tất cả những người trong ngành. Còn lý do cô được công nhận ? Vì cô luôn tìm được những người mẫu phù hợp với tiêu đề của bản thân và đương nhiên nhan sắc của các cô người mẫu đó hoàn toàn không tầm thường. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ người yêu của cô gái tài giỏi và xinh đẹp này sẽ cũng là một người có sắc đẹp nghiêng thành đổ nước cho xem.
Nhưng không đâu, người yêu của cô là một con thỏ đội lốt người, là một cô gái hơn hẳn cô 1 tuổi nhưng chẳng khác gì một đứa ít tuổi hơn cô 11 tuổi vậy. Nhưng chả hiểu sao lại khiến Sana thao thức mỗi đêm như vậy. Mỗi hành động của Nayeon dù có khiến người khác khó chịu nhưng trong mắt cô liền bỗng trở thành một hành động dễ thương
Giống như lúc này đây.......
Sana đang xem tivi, nói đúng hơn là đang xem xét những người mẫu cho tiêu đề tiếp theo của mình. Đang mải mê xem xét thì bỗng có một thân hình khá là mảnh mai đứng trước sofa đủ chắn ngang tầm mắt của Sana. Như đã nói, mọi hành động của Nayeon trong mắt Sana đều dễ thương dù nó có là phiền phức đối với người khác. Thấy người thương trước mắt, cô biết nàng nghĩ gì chứ nhưng trong tiềm thức của Sana chính là muốn làm xong công việc thật nhanh để có thể chơi với con thỏ này.
Vì suy nghĩ đó cho nên cô né đầu sang bên trái để thấy màn hình. Nếu nàng để Sana toại nguyện thì làm gì có cái biệt danh "Im Cà Chớn" tồn tại chứ ? Cho nên Nayeon cũng chuyển người mình sang hướng mắt của Sana để chắn tầm nhìn của cô em bé hơn mình 1 tuổi. Thấy thế cô lại chuyển đầu mình sang phải và cứ thế Nayeon lại chuyển người chắn tiếp.
Sana vẫn điềm tĩnh. "Sống chung với người cà chớn thì phải nhẫn nhịn " đó như là phương châm sống của Sana. Cô vẫn bình tĩnh ngồi hẳn sang bên góc bên trái sofa để có thể coi được.
"Ah~~ bực rồi đó " - Nayeon nghĩ thầm. Và sau cái suy nghĩ đó nàng đi lại và ngồi hẳn lên đùi Sana choàng tay qua cổ cô cất giọng bất mãn
"Em không thương chị"
"Sao vậy ? Chị lại nói lung tung gì đấy ?" - Sana khó hiểu hỏi
"Em thích xem mấy cô người mẫu kia không thèm quan tâm chị " - Nayeon ủy khuất nói
À à ra là con thỏ này đang ghen đây mà. Nhận thức được điều đó cô chuyển người Nayeon ngồi quay lưng với mình nhưng vẫn không rời khỏi cặp đùi mà ôm chặt Nayeon, tựa cằm lên vai nàng.
"Nayeon, đó là công việc của em chị biết mà " - Sana cố giữ giọng bình thản nhưng thật chất là đang muốn cười rớt hàm đây. Sao chị yêu lại dễ thương vậy chứ ?
"Không thích đâu nha ~ Sau này chị sẽ chọn dùm em em không được xem nữa" - nói rồi lại lấy tay che mắt người đang tựa cằm lên vai mình.
Sana bật cười nhưng giọng điệu có chất chứa một chút đau khổ " Nayeon, chị không nhớ lần trước chị cũng chọn nhưng toàn là những người chả phù hợp với tiêu đề của em. Nhan sắc quá đỗi tầm thường với background mà em chọn. Còn nữa nhé tiêu đề lần đó là sexy chị lại chọn những người tướng quá đà so với bộ đồ. Chị nghĩ em còn có thể giao cho chị chọn ?"
Haizzz nhớ lại lần đó thiệt là khiến cô đau đầu mà. Phải biến đổi lại toàn bộ để phù hợp với người mẫu mà Im Nayeon đã chọn. Sana có quyền đổi người, chính xác là như vậy, nhưng vì Nayeon đã dọa là sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với cô nếu cô dám đổi. Thỏ đã lên tiếng, còn là mệnh lệnh chết người sao có thể không nghe ? Thề là lần đó cô hoàn toàn mất danh dự.
"Tại chị..." - Nayeon ấp úng sau khi nghe mấy lời đó vì thỏ đây cũng biết mình quá tay, Nayeonie không ngốc đâu nhe
"Chị làm sao cơ ?"
"À đúng rồi tại chị sợ mấy cô người mẫu đó lạnh khi mặc mấy bộ hở hang đó thôi" - Nayeon hoàn toàn tự hào về câu biện hộ của mình
"Vậy sao lúc ấy có tiêu đề đôi bạn phổ thông không cần mặc đồ sexy và hơn nữa em lại là người mẫu sẽ chụp bộ ảnh đó chị lại đi đuổi cô người mẫu kia để chị chụp chung với em nhỉ ?" -Sana nhếch miệng trả lời
Cứng họng hoàn toàn . Không có gì biện hộ cho hành động quá rõ ràng của mình lúc đo đành làm nũng
"́Ah ~~~ em ăn hiếp chị ~~~ chị sẽ không cho em ôm nữa " - vừa nói vừa cố vùng ra khỏi cái ôm
"Được được không coi mấy cô người mẫu không chọc chị nữa " - vừa nói vừa giữ chặt Nayeon sợ nàng té tay còn lại tắt tivi
Khoảng không gian hoàn toàn im lặng chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau một cách rõ ràng. Sau một hồi im lặng khá lâu, Nayeon bỗng thấy lạ vì không thấy tiếng Sana mặc dù nàng biết cô đang ôm mình phía sau. Không phải lúc nào cũng chọc cô sao? Sao giờ lại im thế ? Nayeon cứ nghĩ Sana giận nên đành lên tiếng hỏi
"Sana em giận chị à ? Sao không nói gì vậy ? Nếu chị làm phiền em làm việc thì chị xin lỗi mà ~~~ thỏ sẽ ngoan không cản trở em nữa "
"Ngốc thật !! Em không giận chị đồ ngốc. Em chỉ đang cảm thấy hạnh phúc khi được ôm chị thế này thôi"
"Sến sẩm quá Sana" - Nàng bật cười
"Nếu chị không thích sự sến sẩm này em có thể đi tìm người khác thích vậy" - Nói rồi cô giả vờ thả lỏng vòng tay mình ra
Chỉ vừa mới thả lỏng Nayeon đã câu cổ cô và dính chặt vào người của Sana và nói
"Không thích. Thách em đi tìm người khác đấy. Chị sẽ bám em như thế này này, em thử ra đường đi không ai dám lại gần em đâu vì họ sẽ biết em đã có người cần phải chăm sóc rồi"
"Chị cũng sến thua gì em chứ?" - Sana vừa cười vừa nói
"Giờ sao? Có còn coi tôi là hạnh phúc của cô không hả ??? Sao bắt bẻ mãi ? - giọng Nayeon giả vờ như nghiêm túc nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự dễ thương trong giọng nói
"Đi ngủ nào hạnh phúc của em "
-------------------
END