"Con trai,hãy trả thù cho những đồng đội của chúng ta"
"cha,đừng làm vậy mà"
"con hãy......trả thù cho họ"
"aaaaaaaaaaaaaaa"
tôi giật mình tỉnh dậy,hóa ra chỉ là mơ,cơ mà người đàn ông đó là ai nhỉ,tôi cũng không nhớ ông ta.Cũng phải,từ lúc tôi lạc qua thế giới này những ký ức của tôi như không còn nữa.Tôi cũng không hiểu tại sao lại đến thế giới này,đang suy nghĩ mơ màng về giấc mơ đó thì tôi nghe tiếng gõ lóc cóc ở cửa vào,tôi chạy ra thì thấy ren đang bị mộng du,nó mơ mơ màng màng đi vào phòng của tôi.Con nhỏ này bị rớt cùng với tôi tới thế giới này,một gia đình hiếm muộn tốt bụng đã nhận nuôi chúng tôi và cho chúng tôi đi học.Và từ ngày đó tôi coi ren là 1 đứa em của mình,chăm sóc cho nó,bởi lẽ nó cũng giống như tôi,bị lạc vào 1 thế giới xa lạ,không thân thích.Nó leo lên giường tôi mà nằm,thế là sau đó tôi lại xuống dưới đất cho nó ngủ.
"Ren,ren dậy đi"
"ư,ư,ai đó" - ren
"dậy đi trễ học giờ"-tôi quát lớn
nó mở mắt dậy,mơ mơ nhìn tôi rồi la toáng :
"anh,anh đã làm gì em rồi,huhu"
"này này,anh có làm gì em đâu,em tự nhiên vào phòng anh,thì anh cũng xuống đất cho em ngủ trên giường rồi còn gì" - tôi tỏ bày với nó
"Hi,em biết nii không dám đâu mà.Đùa chút thôi"-nó cười
"Nii là gì"
"là anh hai trong tiếng nhật đó,à mà anh chưa biết tiếng nhật phải không,để em dạy cho anh" - nó đắc chí
"hừ,anh chỉ biết nói tiếng anh thôi.Mà anh chỉ nói được với em thôi chứ ai"
đang nói chuyện thì tôi nghe có tiếng ba mẹ nuôi tôi nói gì đó.ren bảo là ba mẹ kêu xuống ăn sáng,cả hai chúng tôi hôm nay sẽ học ngày đầu ở ngôi trường mới này.Cơ mà công nhận cảnh ở thế giới này đẹp thật,những cánh hoa anh đào nở rộ vào tháng tư càng làm con người thêm nao nức đến trường,xung quanh cũng là các bạn bằng tuổi tôi,nhưng họ nói tiếng nhật,mà tôi không hiểu cho lắm nên nhờ ren dịch giùm.Nhìn kỹ thì ren cũng rất dễ thương,mới ngày đầu đi học mà cả đám con trai trong trường cứ bu quanh nó,còn nó thì cứ cười cười nói nói,không quan tâm người khác nghĩ gì.
"Elcoin.nice to see you again"
một câu nói tiếng anh vang lên,và nó được thốt ra từ 1 cô gái ở sau lưng tôi,cô ấy đẹp thật,có mái tóc vàng óng ánh giống tôi,lại còn làn da trắng như tuyết nữa chứ.
"cậu biết tên tôi à *"
"cậu quên tớ rồi sao,cậu thật tàn nhẫn,tàn nhẫn quá mà*" cô ấy mè nheo
"tớ là furi đây,Nagase furi,10 năm trước chúng ta đã gặp nhau mà" cô ấy nói
"10 năm trước,tớ đã làm gì?*"
"Cậu không được quên đâu đó,cậu phải chịu trách nhiệm với mình" furi khó chịu ra mặt
"niii,anh đã làm gì hả " ren đứng nghe cuộc nói chuyện từ khi nào
"ái chà,cô là gì của elcoin chứ hả,nói cho cô biết,tôi là hôn thê của cậu ấy,và chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau rồi" furi cười
"nè nè furi,cậu nói vậy ren sẽ hiểu lầm đó"
"chuyện đó......anh chán em phải không"ren khóc
"không có thật mà,em là em gái dễ thương nhất của anh,anh mới gặp cô ấy lần đầu thôi"
tôi chưa dứt câu thì ren đã chạy ra chỗ khác mà khóc,còn furi thì đứng hả dạ lắm
"nè furi,tôi không quen biết cô,tại sao cô lại nói chuyện đó với ren hả"
"nè nè,cậu không nhớ gì về mình sau,và cả sợi dây chuyền này nữa" nói xong cô ấy đưa cho tôi xem sợi dây chuyền,nó giống hệt với cái của tôi.
"Tại sao cô có nó được"
"ngày xưa elcoin đã nói với furi là khi lớn sẽ cưới furi,dây chuyền là đặc điểm nhận dạng 2 chúng ta" furi
"và em còn biết anh chính là người của hiệp sĩ dòng đền nữa" furi nghiêm túc
"mà thôi,anh làm furi thất vọng quá,em đi đây"
furi đi vào lớp,suy nghĩ về những gì cô ấy nói,và hiệp sĩ dòng đền là gì
"sao,công việc thế nào rồi"
"dạ thưa elcoin đã xuất hiện,tôi sẽ xử lý hắn nhanh gọn lẹ"
"tốt lắm,kế hoạch tịnh thân chúng ta sắp hoàn thành rồi"
còn tiếp
chú thích
* từ tiếng anh
YOU ARE READING
ĐÔI CÁNH ĐỊNH MỆNH
Adventurekể về cuộc hành trình xuyên thế giới song song của elcoin và tìm kiếm các mảnh ký ức của mình