"Con chúng ta ngủ rồi."Mẹ Cố mỉm cười,nhẹ giọng nói với chồng.
Bà yêu thương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Cố Lăng đang ngủ say trong lòng mình.Tay bà vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.Do say máy bay,sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn,thêm việc nói được hết suy nghĩ bao lâu nay của mình.Cố Lăng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của mẹ cậu.
"Anh nói xem,có phải con trai đã tha thứ cho chúng ta không." Mẹ Cố dịu dàng hỏi chồng bà.
"Thằng bé chưa bao giờ oán trách chúng ta.Chỉ là,bao năm nay cả hai ta lẫn thằng bé vì sợ tổn thương lẫn nhau mà luôn giữ khúc mắc trong lòng mình." Ba Cố mỉm cười nói với vợ mình,bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Cố Lăng.
"Anh biết không,lúc nãy khi nghe con trai bật khóc,nói ra ủy khuất của nó.Em rất vui,rất vui." Mẹ Cố nghẹn ngào nói.Siết nhẹ lấy Cố Lăng trong lòng bà.
"Anh cũng vậy.Em đừng khóc,sẽ đánh thức thằng bé.Chuyện đã qua,chúng ta đã không còn giữ khúc mắc trong lòng thì đừng nhắc đến nữa." Ba Cố đưa tay lau đi nước mắt của vợ mình.
"Em đã biết.Sáng giờ em cứ thấy bức rức trong người,thì ra là con chúng ta trở về lại còn dẫn theo bạn trai về nữa.Tối qua như có linh cảm mà em còn lên phòng của con mà dọn dẹp nữa.Vừa hay có chỗ cho hai đứa nó nghỉ ngơi.Mà tiểu Vũ đâu rồi?" Mẹ Cố cười vui vẻ nói,bà ngước đầu lên muốn kiếm Tần Vũ thì không thấy.
"Lúc nãy anh có thấy cậu ta trong phòng bếp.Chắc cậu ta ra ngoài phòng khách rồi." Ba Cố trả lời vợ mình.Lúc nãy xúc động ông chỉ thoáng nhìn qua thôi,chưa kịp nhìn kĩ nữa.
"Anh gọi tiểu Vũ vào giúp em.Để tiểu Vũ ẵm Lăng nhi lên phòng,tiện thể hai đứa nghỉ ngơi luôn." Mẹ Cố cười dịu dàng,nhẹ giọng nói với ba Cố.
"Em rất thích cậu ta sao?" Ba Cố nhận ra vợ mình rất có hảo cảm với bạn trai của con mình.
"Rất thích.Tiểu Vũ rất tốt với con trai chúng ta.Lại là người trầm ổn,ôn hoà.Em nhìn ra được cậu ta thật tâm với Lăng nhi của chúng ta.Anh mau đi,Lăng nhi dựa vào em như vậy sẽ không tốt cho chấn thương của thằng bé.Anh muốn biết thì nói chuyện với cậu ta sẽ rõ." Mẹ Cố thúc giục chồng.
Ba Cố nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách kiếm Tần Vũ.
"Con là Tần Vũ đúng không?" Ba Cố lên tiếng gọi Tần Vũ đang lui cui soạn va ly ở trong phòng khách.
"Dạ.Con chào chú.Rất vui được gặp chú." Tần Vũ nghe tiếng gọi thì đóng va ly lại rồi đúng lên,đi tới gần ba Cố.Hơi cúi người,anh đưa tay mình ra bắt tay ông.Rồi cười ôn hoà.
"Ừ.Chú nghe Lăng nhi kể về con rồi.Con vào bếp giúp chú dì bế Lăng nhi lên phòng của thằng bé rồi hai đưa nghỉ chút đi." Ba Cố vừa lòng với thái độ lễ phép của Tần Vũ,ông hiền từ nói với anh.
Tướng tá cao ráo,gương mặt đẹp trai,sáng sủa có tiền đồ.Tính cách trầm ổn,ôn hoà.Lại khiêm tốn,không kiểu cách.Ba Cố rất vừa ý "con dâu" này.Nên ông không keo kiệt mà làm khó anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh được yêu em
RomantikThể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công Cậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi. Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép...