Một năm nữa đi qua
Thêm 7 năm nữa rồi
Còn năm năm nữa thôi
Chúng mình sắp rời xaTa vẫn nhớ lớp ta
Một căn phòng nho nhỏ
Mái được sơn màu đỏ
Tường thì trắng như vôiNhững học trò lôi thôi
Chẳng hề mang khăn quàng
Không học hành chu toàn
Cứ suốt ngày quậy pháNhững đứa kia giỏi quá
Điểm toàn chính mười không
Còn mình phải làm nông
Mệt trên đồng tri thứcNhớ người thầy đến nhức
Nhớ người cô mến yêu
Tà áo dài duyên nhiều
Thêm giọng sao truyền cảmNgười phải can đảm lắm
Mới mệt mỏi xông pha
Lái đò không ngừng nghỉ
Dẫn chúng em qua sôngNhững ngày chơi lông bông
Những ngày học mệt mỏi
Chúng em vẫn không khỏi
Chơi tốt đoàn kết nhauKì thi qua đã lâu
Phượng nở về nắng sớm
Đẹp nhưng còn lớm chớm
Trong một mùa chia lyHôm nay biết nói gì
Bao nỗi niềm thương nhớ
Những dòng thơ dại khờ
Gửi bảy năm, bảy năm.Rồi khi đến sang năm
Rồi năm nữa, năm nữa
Bốn năm ròng như thế
Lại 1 lần xa nhau
Xa nhau cả cuộc đời
Tôi cũng nói một lời
Kiếp sau ta vẫn sẽ
Học cùng lớp với nhau.
YOU ARE READING
Thơ
RandomLà thơ tôi Luật không chỉnh, lời không hay, nhịp rối Nhưng tôi không cần những lời nhận xét. Chẳng ai biết cảm nhận của tôi.