samuel

164 38 8
                                    

"Xin lỗi em, Jihoon!"

Gã muốn nói với em như thế đấy nhưng bây giờ, gã còn chẳng có đủ cái tư cách để nhìn em huống chi là mong em tha thứ.

Gã là một thằng trai lai tạp dơ bẩn, bị người đời coi khinh thì làm sao gã dám mơ mộng được ở bên em trọn đời chứ.

Em là thiên thần, em là ánh nắng ban mai rực rỡ, chính em là người đã cứu rỗi linh hồn tội lỗi của một thằng không ra gì là gã. Và, em biết mà, vốn không gia đình không người thân, gã khao khát cảm giác được yêu thương, gã muốn được cảm nhận hơi ấm của tình thương, gã không chần chừ mà đắm chìm trong sự quan tâm của em. Cuối cùng, gã đã trót lỡ yêu em, yêu một thiên thần xinh đẹp.

Và, thiên thần ấy cũng trao cho gã một lời "yêu".

Nhưng mà em ơi, liệu em có biết, một thằng tội đồ như gã đây sẽ chẳng bao giờ xứng với em?

;;;

Làn khói trắng phả ra từ miệng gã, mùi hương của thuốc lá khiến gã muốn buông bỏ mọi thứ. Gã đã quay cuồng chống chọi lại cái xã hội đầy rẫy định kiến này, nhưng gã mệt rồi. Những cuộc đuổi bắt dồn dập, và mục tiêu chính là gã, tên con lai chết tiệt đang phải gồng gánh một món nợ rất lớn. Ha, biết từ đâu ra không? Gã phải thật 'biết ơn' ba mẹ mình đấy, những con người tàn độc, đến mặt gã còn chẳng biết có hình dạng như thế nào, lại làm gã khốn khổ như thế này đây.

Gã chạy trốn, chạy thật nhanh, dù cho đôi chân này có bị phế đi chăng nữa gã cũng phải chạy khỏi nơi này. Vì ở gần gã, em sẽ gặp nguy hiểm, và gã chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhưng gã nào biết rằng, gã càng trốn chạy thì con đường để đi vào tim em cũng dần xa vời tầm tay của gã.

Em và gã cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc đấy chứ, gã yêu thích nó vô cùng. Cứ nhìn lại hiện thực tàn khốc gã đang trải qua thì gã lại càng khao khát hương vị tình yêu của em, thiên thần của gã.

Được ôm em trong vòng tay, nghe em thủ thỉ vào tai "Jihoon yêu anh." có thể khiến gã vui vẻ cả ngày.

Được ngắm nhìn bóng dáng đảm đang của em trong căn bếp nhỏ, đôi tay tháo vát làm từng món ăn, như một cô vợ nhỏ. Gã hạnh phúc lắm chứ, vì có một người quan tâm đến gã nhiều như vậy.

Được trải qua cảm giác yêu đương cùng em như vậy, gã luyến tiếc chẳng muốn rời em, dù chỉ nửa bước.

Gã nhớ những ngày đó lắm.

Gã nhớ cả em nữa, gã nhớ thiên thần xinh đẹp của gã.

Gã nhớ đến điên cuồng. Nhưng lại chẳng thể nói ra.

Giờ đây, gã chỉ có thể đứng trong con hẻm nhỏ gần nhà để ngắm nhìn em từ xa, khi em trở về từ cửa hàng của mình. Em gầy đi rồi, gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, và nụ cười của em đã đi đâu rồi? Em lo cho gã đến nhường đó sao, hỡi em của gã?

Gã xót quá, gã đau đến tột cùng, nhìn bóng lưng gầy guộc cô đơn một mình của em mà gã chỉ muốn chạy tới ôm lấy em, bao bọc em trong vòng tay của gã rồi gã và em sẽ cùng bỏ trốn thật xa. Nhưng cuối cùng, cả cơ thể của gã cũng quay lưng bỏ đi, gã để em lại trong đơn côi, trong căn hộ lạnh lẽo. Gã để em lại bên chiếc ti vi cũ mèm không màu, chiếc giường không còn chút hơi ấm, mâm cơm nguội lạnh, và những giọt lệ tràn khóe mi, lăn dài trên đôi gò má.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mong manh ⚫ samuel & jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ