Chap 21

46 3 1
                                    

Nó cứ bước đi mãi cuối cùng cũng ghé vào quán ăn,có lẽ nơi này không cao xa nhưng làm cho nó cảm thấy thoải mái và yên bình vì quán ăn này không lộng lẫy sa hoa chỉ đơn giản,và quán khá đông nhưng rất im lặng ai vào quán cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên vốn có,chứ không phải như ở các đồ thị ồn ào sầm uất...anh cũng theo nó bước vào quán anh lựa cho mình một bàn cách ní một tí nhưng đối diện nó để có thể ngắm nhìn khuôn mặt cute của nó....anh không biết từ khi nào anh đã thích nó nhiều như vậy???nhiều đến nổi chỉ muốn nó là vật của riêng mình muốn chiếm nó là của riêng anh???
-thưa quý khách cô muốn dùng gì???
-cho tôi 1 bít tết,1 pizza,và 1 ly nước cam,cảm ơn
-vâng!xin quý khách chờ tí
ní gật dầu rồi ngắm nhìn nhà hàng,nhà hàng này theo phong cách cổ xưa,ngồi trầm ngâm một tí ní lại chợt nhớ về hắn chàng trai mà nó yêu...đã lâu rồi nó chưa gặp hắn,ní nhớ hắn lắm chứ!ní cũng muốn biết hiện tại hắn ra sao?liệu cí khỏe hay là không???liệu hắn đã cí bạn gái chưa???liệu hắn đã gặp đc vị hôn phu của hắn chưa???nghĩ tới đây nước mắt trên khóe mi dần dần rơi xuống,cí lẽ là vị hôn phu của hắn rất đẹp,trái tim của nó một ngày càng đau nhói vì sao chính là vì hắn người cho nó biết cảm giác yêu là gù và cũng là hắn người cho nó biết cảm giác đau khổ là gì và có lẽ trong cuộc đời này ní sẽ không bao giờ quên được hắn...dòng suy nghĩ nó vẫn chưa dứt bàn bên anh ngồi cũng chẳng thoải mái gì?nhìn biểu hiện của nó là anh hiểu,nó đau anh cũng đau khi thấy người con gái của mình ngồi bên kia nước mặt khẽ rơi,khuôn mặt biểu hiện sự đau khổ...tất cả anh đều thấy,anh hưa nếu anh làm bạn trai của nó sẽ không bao giờ để nó rơi lệ vì ai kể cả rơi lệ vì anh nó cũng không được...thức ăn bắt đầu bưng ra đặc trên bàn nó...
Nhân viên chúc nó ngon miệng rồi đi,nó bắt đầu thưởng thức những món ăn nó kêu...trong lòng thâm phục một quan yên tỉnh đồ ăn lại ngon chắc sau này ní sẽ thường xuyên đến chỗ này,môi nó khẽ cười làm ai đí ngồi cũng vui lây...an xong nó tính tiền rồi bước ra khỏi quán đi dạo trên những con đường dài chợt nó đứng lại trên một chiếc cầu có thể nhìn thấy ra khung cảnh biển,biển làm cho nó cảm thấy thoải mái,bất giác nó gian hai tay ra bắt đầu cất giọng....
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la của nó làm cho ai đó cười theo
-haha
Nó giật mình quay lại
-xấu hổ chết đi được,tại sao lại là anh ta chứ(suy nghĩ của nó)
-anh cười cái gì???
-tôi có cười sao??
-anh....chết thật mỗi khi nói với hắn mình lại cứng họng
-anh theo tui à....anh là fan cazy của tui ắ...kkk
-cô hâm hả,cô nghĩ cô là ngôi sao hay sao mà tôi là fan cuồng của cô vô tình ngang qua thấy có người đứng chỗ này la hét ôm sòm nên ghé qua thôi...
-anh,anh
-tôi sao nào có sao tôi nói vậy thôi.
-không nói với anh nữa làm tụt hứng rồi...
Nói xong nó bỏ anh lại quay về khách sạn chỉ còn mình anh đứng nơi này suy nghĩ,cô ấy thật trẻ con và đáng yêu anh nhất định sẽ làm bạn trai của em cho bằng được....
-Anh yêu Em Xuân An.....
Tiếng hét này chẳng ai nghe ngoài anh cả....
-------------------------------------------------------------
Tui sẽ cố gắng ra chap và mong các bạn  đừng bơ tui cũng như là chuyên của tui nhá,cảm ơn

WangJunKai-làm Bạn Trai Em Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ