"Eunrim...nó không phải con gái ta"
In Ho đã chuẩn bị sẵn sàng đôi tai mình để nghe những tiếng hét thất thanh của Yugyeom và Jungkook. Cũng phải thôi, hai đứa trẻ này làm gì có thể tưởng tượng ra được cái hiện thực không ai ngờ nổi như thế này chứ? Bởi lẽ ông và Eunrim đã cùng nhau đóng một vở kịch quá hoàn hảo...
Nhưng những gì In Ho đón nhận lại không như ông tưởng, không có một âm thanh nào phát ra cả
Khuôn mặt của Yugyeom và Jungkook cứng đờ, môi không cạy ra nổi dù chỉ một từ. Có lẽ hai đứa đã sốc tới nỗi không thốt nên lời. Đúng vậy, đây mới là ví dụ và khái niệm đỉnh điểm nhất của đơn từ "sốc"Yugyeom và Jungkook cứ ngồi đó, toàn thân đơ ra vì thực sự chẳng biết mình vừa nghe phải lời nói gì
Eunrim... không phải là con của cha??
Hơ hơ. Sao lại...vô lý như vậy chứ??
Sao lại...Hơ hơ
Sau khi In Ho nói xong, ông chỉ còn biết im lặng chờ đợi những câu hỏi mà hai đứa trẻ có thể đặt ra dồn dập.
Phải tới một lúc lâu mới có thể nghe được âm thanh đầu tiên phát ra từ phía đối diện. Yugyeom đang hỏi ông,nhưng câu hỏi đó nghe thật mơ hồ và có phần không tin tưởng"Ý cha.. là Eunrim.. không phải con ruột của cha...?" Yugyeom hỏi, miệng cậu lắp bắp không thôi khiến cậu đành phải dùng tay đánh vào mặt mình một cái rõ đau để bình tĩnh trở lại. Cậu tự thấy lời mình đang phát ra lúc này thật sự rất điên rồ
"Phải" In Ho không cần nói gì thêm. Một từ thôi là có thể đủ để giải đáp xong một mối khúc mắc trong lòng Yugyeom bây giờ.
In Ho bắt đầu thấy thấp thỏm trong lòng, mới như thế này thôi mà Yugyeom và Jungkook đã phản ứng như thế này, vậy thì liệu sau này, khi những chuyện đủ tồi tệ hơn thế này rất nhiều lần ập đến...Có thể chuyện này chẳng bao giờ có thể sánh nổi nữa..
Thì hai đứa trẻ tội nghiệp này sẽ ứng phó ra sao. In Ho bất giác thở dài, chuyện đó xảy ra như thế nào ông còn không dám nghĩ tới
"Vậy là... suốt thời...gian qua...cha vẫn luôn dấu con ạ?" Yugyeom thấy khó thở trong lồng ngực
"Ta xin lỗi. Bởi vì trong chuyện này, nếu không phải là bất đắc dĩ. Thì ta vẫn sẽ tiếp tục che dấu con..."
Nỗi thất vọng trào lên trong Yugyeom, chuyện này cũng chẳng phải lớn lao gì? Không,ý cậu là nó không đủ lớn để cậu lấy đó làm lý do mà giận cha cậu
Có thể... cha hẳn là vì đang có nguyên nhân gì đó nên mới phải che đậy chuyện này.
In Ho sẽ không làm gì mà không có nguyên nhân đâu. Đúng như vậy mà!!Tự an ủi mình trong lòng là thế, còn ở bên ngoài. Yugyeom ngẫm mình chua xót khi cứ có cái gì đó gọi là sự thật liên tục dội thẳng vào trong người cậu. Thỏa sức dằn vặt cậu
Quãng thời gian cậu ở đây,tuy không dài nhưng cũng đủ để cậu hàn gắn tình cảm với những người cậu xem như là gia đình...
Gia đình...
Đó phải chăng chỉ là từ một phía là cậu??Bởi cậu nào đâu đủ thân thiết để cha có thể chia sẻ điều này với cậu ngay từ lúc đầu?Yugyeom không buồn khi cha cậu dấu điều này với cậu. Cái làm cậu buồn và thất vọng là lời mà cha cậu vừa thốt ra khỏi bờ môi