chap 5

2K 63 0
                                    

Sau đêm đó, tôi và Jessica không ai nói với nhau câu nào nhưng cả hai đều tự hiểu ý nhau mà dừng việc “ ngủ” mỗi đêm lại. Dù gì cô ấy cũng đã có người yêu, việc này dừng lại cũng là điều nên làm. Jessica vẫn giữ thói quen ăn mặc thiếu vải thoải mái ở nhà, tôi vẫn ham muốn cô ấy nhưng rồi cũng phải tự dặn lòng mình là không được mà kìm chế bản thân.

Tôi và Donghae trước giờ mối quan hệ vẫn tốt đẹp bình thường, chính tôi là người phỏng vấn và nhận anh ta vào đây làm nên với tôi anh ta có chút gì đó kính nể và nhường nhịn. Nhưng dạo này nhìn Donghae không hiểu sao tôi thấy ngứa mắt kinh khủng. Tôi đang tự hỏi bản thân hồi đó nghĩ gì mà nhận anh ta vào đây làm nhỉ, cảm giác như tôi đã có một quyết định sai lầm, dẫn giặc vào thành vậy.

Jessica đã không còn là con mèo batư của tôi nữa rồi. Không còn nhõng nhẽo bắt tôi chăm chút hầu hạ nữa. Chính xác là vẫn nhõng nhẽo với tôi, còn người chăm chút hầu hạ chỉ là chuyển từ tôi sang Donghae. Sáng tôi không phải gọi cô ấy dậy rồi dỗ dành ăn sáng xong đưa đi làm nữa. Giờ thì sáng cô ấy vẫn cần tôi gọi dậy, nhưng lại ngoan ngoan tự giác thay đồ rồi đi xuống nhà để Donghae đưa đi ăn sáng rồi đi làm. Có hôm tôi thấy ghét, không thèm gọi cô ấy dậy làm Donghae đứng chờ mòn mỏi, tự nhiên hôm đó đi làm lòng tôi hào hứng vui vẻ lạ thường. Trưa tôi lại tụm năm tụm ba cũng mọi người đi ăn trưa. Mọi khi có Jessica lẽo đẽo đòi tôi mua luôn phần ăn cho cô ấy, nay tự do rảnh rỗi không hầu ai lại thấy thiếu thiếu nhớ nhớ. Tối tôi cũng hay ăn cơm một mình vì cô ấy hay tan ca rồi đi ăn đi chơi với Donghae luôn. Cảm giác bàn ăn một người sao thấy nuốt cơm không trôi nữa nhỉ. Coi TV mà không có những bình luận của cô ấy cũng không còn vui gì cả. Kwon Yuri tôi đây trước giờ đã quen cuộc sống độc thân một mình, vậy cớ nào giờ lại thấy cô đơn và trống trải lạ lùng.

Cô ấy có người yêu, chắc tôi cũng phải kím người yêu cho đỡ buồn thôi.

Tôi vào vài quán bar quen thuộc uống rượu một mình. Đường nhiên là chỉ cần vài phút sau là đã có vài anh chàng vây quanh tán tỉnh. Như mọi khi tôi sẽ lạnh lùng mà từ chối hết, nhưng giờ lại vui vẻ mà tiếp chuyện. Chung qui lại cũng là những câu khen tặng sáo rỗng, những chiêu trò tán tỉnh cũ rích, tất cả đã quá nhàm chán với tôi rồi. Tôi bị mắc chứng  bệnh gì rồi, thích nghe Jessica mắng hơn là nghe mấy anh chàng này khen. Nói chuyện với người khác mà tôi cứ nghĩ về cô ấy là sao nhỉ. Chọc ghẹo cô ấy rồi bị mắng bị đánh xem ra còn vui hơn nghe mấy anh chàng cao to đẹp mã kia tâng bốc. Có lẽ tôi thích bị hành hạ.

Sau vài ba buổi tối long nhong đi chơi chán chê tôi lại trở về cái kiếp ôm lon bia vật vờ trên sofa coi phim. Khỉ thật, đời tôi chưa đủ buồn hay sao mà HBO lại chiếu bộ “ P/s: I love you” .

_ Này này, baby của tớ sao lại khóc rồi, nhớ tớ quá đúng không, thật là đáng yêu quá đi đó nha.

Jessica lau đi hàng nước mắt trên mặt tôi rồi nhéo nhẹ mà mà nựng niệu. Tâm trạng đang sầu, coi phim buồn còn bị cô ấy chọc ghẹo làm tôi đâm ra cáu. Nhìn cái gương mặt vui vẻ do mới đi chơi với người yêu về của cô ấy làm tôi thấy ghét và tủi thân kinh khủng. Gạt tay Jessica ra tôi ấm ức quay mặt vào trong ghế nói : “ ai thèm nhớ cậu, tại phim buồn quá chứ bộ”

[LONGFIC] We're FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ