Mấy ngày sau đó Jessica tâm tư vẫn còn phân vân về tình cảm của mình và Donghae. Vẫn là sáng được đưa đi làm, tối được đưa đi chơi nhưng về lại than thở với tôi vì không hiểu cảm giác này là gì. So với những người yêu trước đây, ở cạnh Donghae thật có an tâm và thoải mái, tất cả cũng do anh ta khá nhút nhát cũng không dám làm gì tổn thương Jessica. Nhưng thật tôi thấy đây là lòng cảm mến hơn là tình yêu, có điều nói thẳng với cô ấy tôi lại không dám. Chỉ sợ mình phán đoán sai lại khiến Jessica chia tay xong ưu sầu quay sang trách cứ mình.
Chiều nay tan ca, tôi thong dong ra về như thường lệ. Thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì vừa hay Jessica và Donghae cùng đi vào. Thấy tôi Jessica liền cười vui vẻ tiến lại, còn Donghae cũng không có ý gì khó chịu mà cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi. Jessica đứng giữa hai người nhưng toàn bộ chỉ quay về phía tôi nói luyên thuyên vài chuyện trong công ty. Tựa như thang máy này chỉ có tôi và cô ấy, Donghae hẳn là người thừa.
Bỗng đột nhiên đèn phụt tắt, để lại không gian tối om. Thang máy chấn động gây ra một trận rung lắc làm tôi hốt hoảng theo phản xạ dựa sát vào góc tường. Jessica ngay khi đèn tắt đã hốt hoảng la to, tiếng hét cá heo của cô ấy quả thật đinh tai nhức óc mà. Trong không gian tối như hũ nút đó, tôi cảm nhận được vòng tay Jessica dường như ngay lập tức ôm chặt lấy mình. Đầu cô ấy dựa vào ngực tôi, cả người run lên vì sợ.
_ Yul…. Yul à, tớ sợ quá – Jessica nói nhỏ trong sợ hãi.
Tôi vội vã ôm lấy Jessica, một tay giữ đầu cô ấy sát vào người mình, một tay nhẹ xoa lưng dỗ dành : “ Đừng sợ, có tớ đây rồi, có tớ ở đây với cậu rồi mà. “
Đèn dự phòng trong thang máy vụt sáng lên khiến cho tôi bình tĩnh lại chút ít. Nhìn sang Donghae thấy anh ta cũng đang dựa sát vào góc thang máy, gương mặt có nét hốt hoảng. Donghae cố lấy lại bình tĩnh, nhìn sang kiểm tra Jessica có bị thương gì không. Đôi mày của Donghae có chút nhíu lại khi nhìn thấy Jessica vẫn nép sát vào người tôi nhưng rồi nhanh chóng trở lại như trước, anh ta đi lại phía nút cứu hộ, bấm gọi bảo vệ cầu cứu. Vài giây chờ đợi tín hiệu thôi mà tôi có cảm giác như cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng có tiếng thông báo về sự cố chập điện và chúng tôi sẽ được đưa ra khỏi đây trong thời gian sớm nhất.
Tôi và Donghae không ngăn được bản thân mà thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Jessica trước sau vẫn ôm tôi chặt cứng không thả. Tôi có trấn an bảo cô ấy mọi chuyện đã ổn, nhưng Jessica vẫn còn sợ hãi mà ôm tay tôi, mắt long lanh hỏi : “ Khi nào thì chúng ta được cứu ? “
_ Đội cứu hộ đang lên, chỉ là sự cố mất điện bình thường thôi mà, không sao đâu – tôi xoa đầu cô ấy trấn an.
_ Làm tớ sợ muốn chết luôn nè, đền đi – Jessica thật đã sợ đến rươm rướm nước mắt, không hiểu sao lại quay sang đòi hỏi vô lý.
Nhìn cô ấy nhõng nhẽo với mình tôi chỉ biết cười khổ, thiệt tình lớn tướng rồi mà nhiều khi cứ như con nít. Khẽ liếc sang Donghae, người yêu mà nãy giờ vốn bị Jessica coi như người thừa, thấy anh ta mắt vốn không rời lấy cô ấy, gương mặt không còn sợ hãi mà chỉ còn nét buồn phiền vương vất.
_ Có phãi lỗi tại tớ đâu mà bắt tớ đền, cùng lắm tối nay nhường cậu tắm trước vậy – tôi nhẹ nhàng dỗ dành con mèo batư đang nhõng nhẽo kia. Bình thường ở nhà chắc tôi sẽ hôn lên đôi môi hồng đang chu chu ra kia rồi, nhưng Donghae đang ở đây nên đành ngoan ngoãn xoa đầu dỗ dành tí thôi.