Jin tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc đau buốt, quay cuồng và cả cơ thể cũng nặng trĩu, nhức mỏi dù có chút hư thoát. Anh ngơ một lúc nhìn đống chăn gối lộn xộn với những vết trắng đục khô màu. Đùng một tiếng trong đầu, Jin bật dậy, hết hồn nhìn tấm thân lõa lồ cùng quả đầu tổ quạ của mình trong chiếc gương mé đối diện giường.
"Cái éo gì th-..."
Anh mở miệng càu nhàu, còn chưa chửi thề hết câu thì để mắt thấy một mảnh giấy trắng để ở chiếc gối bên cạnh: "Tối mai 7h tại nhà hàng Sugarator , tới và chúng ta sẽ cùng bàn chuyện hợp tác lâu dài."
"Hợp hợp cái beep! Ông đây thèm vào!"
Jin vò nát tờ giấy rồi chuẩn xác phi vào thùng rác góc phòng. Anh thử cựa quậy, mông cũng không thấy đau, lẽ nào tối qua tên kia là "nằm ngoài" sao?
Aizz sao cũng được, không mất trinh mông là được rồi.
Cả thân hình thon dài vương những dấu hôn đỏ bừa bãi chậm rãi lê xuống giường vào nhà vệ sinh. Jin vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, tức điên vì chủ nhân của những dấu hôn này quá mạnh bạo, cả những vết cắn, ít nhất sẽ mất tận 3 ngày để biến mất.
Jin bây giờ đã là tổng chủ tịch tập đoàn Kim, một tay hô mưa gọi gió nền tài chính Hàn Quốc. Cũng phải thôi, từ sau khi kết hôn, hai tập đoàn Kim gia và Ahn gia sát nhập thì việc làm ăn lên như diều gặp gió, đã không còn đối thủ nào xứng tầm cạnh tranh nữa.
À không, cho đến gần đây, một chi nhánh tập đoàn từ Mỹ đặt trụ sở tại Hàn Quốc đã từng là vấn đề lo ngại của Jin, nhưng có vẻ đối diện rất im hơi lặng tiếng, không muốn cướp ngôi làm ăn của Kim gia nên anh cũng không để ý đến nữa. Dĩ nhiên thôi, một rừng không thể có hai hổ.
Xong đâu đấy, Jin ra ngoài, liếc một cái liền thấy đống đồ xếp ngay ngắn gọn gàng trên bàn. Xem ra cũng có tâm, chàng trai tóc vàng chỉnh sửa lại khuy cổ tay, lúc này mới để ý thấy một mảnh giấy nữa để ở lớp dưới cùng của đống quần áo: "Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, anh sẽ không thích hậu quả của nó đâu"
Jin nhíu mày, một tí thiện cảm vừa sinh liền biến mất, một phần tức giận vì người kia có thể biết trước ý định của mình.
Đã vậy ông đây không đi luôn! Công ty của cậu tuổi tôm mà đòi hợp tác với tôi!
Đôi mày thanh tú nhíu lại, anh lắc lắc cái mông bỏ ra ngoài sau tiếng sập cửa thô bạo.
.
.
6h30 tối, cả trụ sở gần như nhân viên đã tan ca từ lâu, Jin vươn vai, ngóc đầu dậy khỏi đống sổ sách cần ký duyệt mà anh đã banh mắt kiểm tra từ sáng đến giờ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Jin không nhìn, tay trượt một cái liền áp máy vào tai:
"Alo"
"Ông xã, anh còn chưa về sao? Hôm nay là sinh nhật anh đó, em đã làm rất nhiều món cho anh này" - Là Hani
"Hani à, anh còn rất nhiều công v- "
"Nah nahhh, anh đừng vội từ chối, lúc nào cũng công việc, anh không thấy mệt mỏi sao? Ít nhất thì hôm nay anh cũng về ăn với em một bữa chứ, là ngày đặc biệt mà"
"... " - Jin trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng xiêu lòng - "Được rồi, anh sẽ về ngay"
"Được, vậy em chờ anh, về nhanh nhé"
"Uhm"
Đầu ngón tay chạm khẽ, cuộc gọi kết thúc. Jin đứng dậy khoác áo, nhanh như vậy, hóa ra hôm nay là sinh nhật của mình cơ đấy. Đột nhiên Jin có chút hoài niệm thời gian trước, những đêm sinh nhật cả hai anh em ở bên nhau tận hưởng cả buổi tối. Nhưng nó đã kết thúc rồi, từ cái đêm anh buông lời tàn nhẫn ấy. Và hơn nữa,...
Đứa em trai của anh, Kim NamJoon, đã biệt tích được 3 năm rồi.
.
.
Dưới ánh nến vàng lãng mạn, hai ly vang đỏ chạm khẽ vào nhau tạo nên tiếng keng trong vắt. Hani và Jin tinh tế nhấp một ngụm rượu rồi hạ xuống bàn. Họ uống mừng sinh nhật anh, ngày mà anh ra đời.
Thức ăn tuyệt mĩ, rượu ngon, nến thơm, mọi thứ đều hoàn hảo. Hani khép hờ mắt, đôi môi đỏ cười đẹp đến rung động. Jin cũng nhìn cô nở một nụ cười âu yếm. Vợ anh thật sự rất quyến rũ, lại còn vô cùng tài giỏi, chu đáo. Sống với cô 5 năm, Jin chưa một lần có điểm để than phiền về nàng.
Có điều, anh không yêu cô, dù anh đã cố, cố rất nhiều. Bởi anh biết cô cũng đã chịu rất nhiều điều vì anh, Hani là một cô gái rất tình cảm và đầy lòng vị tha. Có lẽ nàng cũng không yêu anh như cái cách cả hai cùng diễn vở "Vợ chồng hạnh phúc", nhưng nàng biết cách chấp nhận, nàng hiểu thân phận của cả hai khi được bố mẹ dùng làm vật minh chứng để sát nhập hai tập đoàn.
Thế nhưng nàng chưa bao giờ nói ra, nàng luôn chào đón Jin bằng một nụ cười tinh nghịch, nhí nhảnh. Nàng chưa bao giờ nói ra cả, nàng giữ trong lòng. Ồ, chẳng phải anh cũng vậy sao? Vậy là cả hai vẫn cứ tiếp tục đóng tròn vai diễn ấy, nàng là vợ của Kim chủ tịch, anh là chồng của Ahn tiểu thư. Phải nói họ phối hợp với nhau rất ăn ý.
Jin đẩy dĩa bít tết đã cắt gọn sang cho Hani, cô vui vẻ cảm ơn anh, nhận lấy rồi xắn từng nĩa, chậm rãi ăn thật ngon lành.
Khi nhìn thấy nụ cười của Hani, Jin lại không chắc về những suy nghĩ của mình, anh chỉ nghĩ thế thôi, nhưng biết đâu đấy? Và trong vài giây lơ đãng, anh nhìn về phía đồng hồ: 8:00
Hôm nay hình như mình có hẹn gì đó?... Hmm có lẽ không.
.
.
Dưới ánh nến đã tàn lụi, một thân ảnh ngồi dựa hẳn vào thành ghế, thả cho đôi chân dài buông thườn thượt vô cùng tự nhiên trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng dĩ nhiên không một ai dám bàn tán đến bộ dạng bất lịch sự của anh ta cả.
Cuối cùng thì Jin, anh vẫn bỏ tôi, để tôi đợi như anh đã từng.
Vậy, tôi rất vui lòng gửi đến cho anh một món quà sinh nhật nho nhỏ.
Chàng trai tóc nâu nhếch mép, đột ngột ngồi hẳn dậy, anh ta rút điện thoại ra, nhanh chóng nối máy, không chờ người bên kia cất tiếng, anh ta đã ra lệnh:
"Ngay đêm nay chuyển bức ảnh cho bọn chó săn ấy đi"
"... Anh chắc chứ hyung?"
"Cậu cần tôi nhắc lại lần nữa?"
"... Không hyung, nhưng mà lần sau đừng có nói cái giọng như thế, nghe khó ưa kinh lên ấy"
" Ha, xin lỗi JK, anh không kìm được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] THE CHAINS (Longfic) [NC - SM]
FanficThể loại: SM, ngược thân ngược tâm, rough sex, anh em cùng cha khác mẹ Rating: NC - 18