Có ngọt cũng phải có ngược mới lên tình đẹp
Chỉ là tình đẹp cho hiện tại tương lai
Hay cất giữ về quá khứ làm kỉ niệmCô và anh lần đầu tiên gặp nhau bởi một cú ngã định mệnh
Lần thứ hai chạm mặt ở phòng mua ba lê cô bị thương và rồi anh đến giúp cô, cô ngỡ ngàng không biết anh đã đúng nhìn cô từ lúc nào? Chỉ biết cũng là lần đầu tiên hai người bắt chuyện với nhau.
Và rồi anh cứ như vậy bước vào cuộc đời cô thật dịu dàng.
" Có những con đường rất dài và rất xa
Nhưng có nhiều tình yêu rất gần và rất sâu
Anh sẽ luôn là một nửa của Thế Giới
Nhưng mãi mãi là cả Thế giới của tôi "Anh và cô chìm đắm vào hạnh phúc và tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp, 6 tháng sau khi hai người chính thức hẹn hò anh nhận được học bổng du học nước ngoài 3 năm.
....................................ΔΔ..........................................
Người đã mãi dời xa
Em nhung nhớ anh từng đêm thao thức
Nhớ từng ánh mắt, nhớ từng bàn tay
Nhớ từng cái ôm và nụ hôn ta chao
Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết
Sao giờ anh lại gian dối đổi thay
....................................ΔΔ..........................................Vào một ngày trời không nắng tôi đi trên con đường phẳng lặng, cầm sợi dây chuyền đôi của tôi và em, tôi nhớ em thật nhiều.
* Rầm... *
Ngờ đâu nhân duyên không tròn
Sau tai nạn
Tôi đã mất đi kí ức trong đó có nhiều kỉ niệm về em.
Kết thúc 3 năm du học tôi trở về quê hương để tìm lại kí ức đã đánh mắt.Dù tôi đã mất kí ức nhưng hình bóng của em vẫn mờ mịt trong đôi mắt tôi, dày vò tâm trí tôi, lang thang trên những con đường mà tôi cảm thấy quen thuộc nhất dần tìm lại kí ức của chúng ta nhưng tôi lại bỏ lỡ em, cùng đi trên một con đường phía hàng cây bên kia chúng ta cứ như vậy lướt qua nhau.
Tôi đến quán cà phê tôi thích nhất, chọn một góc bên tấm kính có thể nhìn thấy con đường nhưng ai đó đã ngồi mất chỗ mà tôi yêu thích. Vậy mà tôi chỉ bỏ qua và ngồi sau lưng em.
Cầm cuốn sách em ưa thích, uống tách cappuccino em hay uống, ngồi hàng giờ đến khi mông ê ẩm.
Nếu nhân duyên đã đứt thì tại sao chúng ta vẫn mãi không buông bỏ được cuộc tình này.
Tôi đã nghĩ vậy khi cuốn sách trên tay rơi xuống chiếc ghế đằng sau lưng 'nơi em đã từng ngồi' khi tôi vươn tay.
Nhặt lại cuốn sách và chiếc phong bì vàng em để quên, kí ức về em ùa về khi những bức ảnh chụp hai chúng ta rớt xuống. Tôi vội vàng tìm em và cứ mãi tìm kiếm em. Nhưng tôi đã không còn tìm thấy em nữa, không còn cảm giác hình bóng của em quan tôi nữa, vậy là em đã thật sự rời xa tôi. Em... Có hận tôi không?
....................................ΔΔ.......................................
Cô đã từng hận anh đến khi nhận ra hai người không thuộc về nhau.