Oneshot: My heart is for you
Author: ZanyPairing : Kristao
O0o
Valentine năm nay nắng đẹp
Nhưng đối với ZiTao, valentine không có anh là một valentine buồn..
Và cậu đã trải qua ba valentine buồn như thế….
Gió lại thổi…
Nắng lại rơi…O0o
Huang ZiTao nằm bò ra trên bàn, trong đầu không có lấy một ý niệm. Trống rỗng. Phía dưới đường cái, những tiếng ồn ào huyên náo vọng lên cuốn xoáy lấy óc cậu. Nặng nề.
Người ta vui…Ừ mặc người ta…Người ta có đôi có cặp…Ừ mặc họ… ZiTao chỉ biết là ZiTao buồn… ZiTao chỉ biết là ZiTao cô đơn…
Huang ZiTao bất giác thở dài một hơi. Cái bất giác thứ n trong ngày và thứ n+n trong suốt ba năm nay..
Cậu đưa tay lên bật cái radio cũ kĩ…Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khe khẽ giữa không gian lặng im.Đừng khóc!
Huang ZiTao biết cậu không nên khóc, không được khóc..
Nhưng mà, nước mắt lại cứ rơi…
Chầm chậm khép đôi mi, để cho kí ức ùa về…
Trong tiềm thức, vẫn xuất hiện một ZiTao khác hẳn bây giờ. Không u buồn, không rầu rĩ, có một ZiTao trẻ con và mít ướt. Có một ZiTao năng động và nghịch ngợm. Có một ZiTao luông bám lấy đuôi một chàng trai cao ráo và điềm đạm.
- Phàm gege, sao anh đi nhanh thế? Sao không đợi em?
Hình dáng cao ngạo phía trước hơi chậm bước lại. Anh từ từ quay đầu nói:
- Thao, cớ gì em cứ theo anh? Biết bao người thích em, họ luôn mong đợi được sóng bước cùng em, tại sao em cứ phải gọi anh?
Kris khẽ cau mày, gương mặt phẳng lặng trở nên kiếm nghị. ZiTao lặng yên, mở to mắt nghe anh nói. Bàn tay cậu đan chặt vào nhau, vặn vẹo một cách bối rối. ZiTao nhẹ cúi đầu, mái tóc đen huyền rủ ra, nhìn qua thật giống như con mèo nhỏ bị bắt nạt.
- Em…
Kris lắc đầu khe khẽ, anh lại tiếp tục bước đi. ZiTao vội vã chạy theo
- Phàm gege!- ZiTao gọi to, đồng thời níu lấy tay anh. Đôi mắt hoa đào lấp lánh tia nước nhạt – Biết làm sao đây, tại người em thích là anh mà…
Đến lượt Kris yên lặng. Anh chỉ nhìn cậu, làm ZiTao bối rối khóc òa lên. Kris vội lấy tay lau nước mắt cho cậu.
- Ngoan…Thao ah, đừng có khóc
- Oa oa…em xin lỗi gege…em không nên nói thích gege…em xin lỗi..- ZiTao là đứa trẻ hư, càng được dỗ càng khóc to. Cậu cho rằng anh sẽ ghét cậu, sẽ tránh xa cậu, sẽ không chơi với cậu nữa….Đột nhiên ZiTao cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy thân mình, ấm đến ngộp thở. Có giọng anh thì thầm bên tai cậu
- Anh nói đừng khóc nữa mà…Em khóc, thật sự anh thấy đau lắm đấy..
- Gege…
- Anh- cũng- thích- em…
…
….
…..
ZiTao trông bề ngoài khá cứng cỏi, thậm chí còn là dân có võ, nhưng nội tâm rất yêu mềm, rất dễ khóc và đặc biệt sợ ma. Một đêm ba mẹ có việc phải về quê, cả căn nhà rộng chỉ có mình cậu, khiến cậu rất sợ hãi. Đó lại là một đêm giông bão. Ngoài trời, sấm chớp ì ùng giằng xé. Những thân cây ngả nghiêng, oằn người trong cơn cuồng phong. Gió như cái chổi lớn muốn quét sạch mọi thứ, nó quật thân cây tan tác, nó rít trên mái nhà những âm thanh ghê rợn, nó đập cánh cửa sổ kêu ầm ầm.
ZiTao cuộn tròn người trong chăn, lắng nghe những âm thanh ngoài kia mà không sao ngủ nổi. Nhắm mắt lại, cậu lại tự tưởng tượng ra những con ma đang rình bắt cậu. ZiTao ôm con gấu trúc bông trong lòng, mặt mũi xanh lét tự nhủ với mình rằng
- Không sao đâu..không sao…
- Phụt!
Điện bỗng nhiên tắt. Vì gió to quá nên đã làm hỏng đường dây. Rồi bắt đầu mưa. Những giọt mưa to bằng nắm tay, rơi lộp bộp. Trời tối đen như mực thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên.
Ì ungf~~~ Ì ùng ~~~
ZiTao hoảng sợ tột độ. Cậu nằm trong chăn mà cứ khóc hu hu. Khóc như một đứa trẻ 3 tuổi. Tay cậu quơ loạn xạ, cuối cùng cũng tìm được một thứ. Chiếc điện thoại. Cậu run run dò số
- Tut…Tut…Tut..
Chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại kéo dài đến thế. Chưa bao giờ tim cậu ngừng đập lâu đến thế….Nếu anh không nghe máy thì sao? Nếu như…anh bỏ rơi cậu thì sao? Nếu như…
- Yoboseyo???
Anh nghe rồi! Giọng nam trầm ấm của anh như xua hết đi mọi sự sợ hãi trong cậu. ZiTao vội òa lên
- Gege ah…huhuh…gege…em sợ lắm…gege ah…huhu
Đầu bên kia, Kris nghe cậu khóc to thì vô cùng hoảng hốt.
- ZiTao ah, em sao vậy? Sao lại khóc?
- Hu hu, nhà em không có ai hết….Em sợ lắm gege ah..
Kris dù lo lắng nhưng cũng phải lắc đầu cười. ZiTao bé nhỏ của anh…thật là trẻ con quá đi..
- Không sao đâu, Thao. Nghe lời anh nè, đừng khóc nữa…em từ từ nhắm mắt lại, anh sẽ hát cho em nghe…
- Gege, anh nói thật chứ?
- Ừ, nhắm mắt lại, thả lỏng người ra nào…
- Được rồi, gege hát đi..
- Um..
Thế rồi Kris hát. Giọng hát của anh không thực sự hay, nhưng ấm áp vô cùng. ZiTao không còn nghe thấy tiếng mưa, Không còn sợ tiếng gió, không còn tưởng tượng ra những con ma nào hết…Vì ZiTao biết, có một người luôn ở bên cậu, luôn che chở cho cậu, có người đó, cậu sẽ mạnh mẽ, sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì hết…
Vì có anh…Kris, vì có anh…