Mở đầu

1 0 0
                                    


Lặng mình em , ở phía sau tôi biết bấy giờ là cơ hội cuối đành cho tôi rồi . nhìn khôn mặt bé nhỏ của em , gương mặt mang đầy nỗi buồn mà khó ai có thể nhận ra vậy , hơn một năm qua vì tôi ngộ nhận tình cảm của Hân lên đã làm em phải buồn , vì tôi sai lên đã làm em phải khóc không biết bao nhiêu lần vậy . Bây giờ tôi chỉ còn một cơ hội cuối để giữ em ở lại , nhìn bóng người nhỏ nhắn đang kéo theo vali nặng đăng xa kia mà lòng tôi đau thắt lại , lồng ngực tôi như muốn nổ tung ra vậy , tôi vứt bỏ chay thật nhanh về phía em .

    Đừng bỏ anh đi được không ?

Em quay lại nhìn tôi , đôi mắt em như đang phủ một lớp sương vậy , lòng tôi dau lắm .

Từng cơn gió lạnh tháng 11 thổi , một cảm giác lạnh giá bao chùm lấy xung quanh . Cảm giác lạnh hơn khi tôi nhìn vào đôi mắt đang phủ một lớp sương , mà Em đang nhìn thẳng vào tôi. tôi biết bây giờ là cơ hội cuối cùng để gĩữ Em ở lại, lấy hết can đản , hai tay tôi nắm lại thật chặt , tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Em, hét thật to!

-Anh yêu Em! ở lại với anh được không!

Ánh mắt Em nhìn tôi như là không thể tin được vậy , rồi sau đó nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh . Em nhìn tôi , làn mi liễu cong rồi đôi mắt Em đỏ hoe những giọt nức mắt như đang trực trào nơi khéo mắt . Tôi theo phản xạ chạy đến ôm chặt em . Tôi vẫn ôm chặt em như đang chờ đợi môt câu trả lới.

Tôi ôm chặt em , mùi hương quen thuộc. tôi không biết đã làm cho người con gái đang ôm trong tay buồn nhiều lần, hơn một năm trước tôi đã ngộ nhận tình cảm của hân đã làm em buồn . Tôi cũng biết em khóc rất nhiều lần vì tôi và bây giờ  tôi không cho phét mình thêm một lần nào làm em buồn nữa, là tôi ngốc nghếch đã khiến cho em phải khổ, tôi đã sai sai rất nhiều khi để em đi giờ tôi chỉ mong sẽ ở bên cạnh nàng chăm sóc em mãi mãi.

Cảm xúc đó khiến trong lòng tôi như có cái gì đó đâm vào vậy , nói khiến tôi quên tất cả mọi thứ xung quanh , tôi chỉ cố ôm thật chặt người con gái này vào trong lòng mình.

Chát..... âm thanh của cái tát chua chát vang lên giữa khoảng không, tôi đau điếng lật mặt sang một bên. em muốn đẩy mạnh tôi ra

Tôi vẫn cố ôm chặt em bỏ qua cái cảm giác tê dát ở một bên mặt , không cho em đẩy tôi ra vậy , tôi sợ nếu tôi bỏ ra thì sẽ mãi mất em vậy .

Em ở trong lông ngực tôi khóc nức nở , nó khiến trái tim tôi như thắt lại vậy , em nhìn tôi thẫn thờ:

Tôi giữ chặt tay em , nhìn thẳng vào mắt em

-Tát rồi .....hều nhé...!

-K...... O....!

Không kịp để em nói từ "không " ,tôi đưa tay lên chắn trước môi của em , rồi ghé sát tai em nhẹ nhàng thì thầm .

Xin lỗi.....Em. ..là anh ....ngu ngốc

Là anh ngu ngộc ngộ nhận tình cảm của mình hơn suốt hơn một năm..... anh xin lỗi.....!

Để Em ...đợi... để Em phải buồn, là anh tất cả những sai lầm của anh ,tụi mình không huề nữa. Mà là anh nợ Em nhé

. Nhé.....?

em ở trong lòng tôi thầm như đang tự nói với chình mình vậy, thật nhỏ, phải cố lắm tôi mới nghe được:

-Ngốc.... ngốc lắm!

-Ứ anh ngốc, anh ngốc mới để Em chờ lâu đến vậy... nhưng giờ...!

Tôi nhẹ nhành thì thầm bên tai .

-Giờ.... sao chứ...?

-Giờ anh ....khôn ra rồi!

-Hức.... hi.....ngốc

Em vừa khóc vừa cười ở trong lòng tôi , hình dáng lúc đó của em khiến tôi mãi sau nay cũng không thể quên được .

Trong ánh chiều tà, tại cây cầu đen . tôi ôm em vào lòng tôi nghĩ mình đang mơ một giấc mơ đẹp mà nếu đó là giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh giấc tôi đã làm em phải khóc rất nhiều rất nhiều lần rồi mà bây giờ tôi sẽ không để nàng phải khóc lần nào nữa!

-ừ !anh ngốc mới làm Em buồn nhiều vậy .

-Yêu anh Em nhé!

-Lại ngốc......!

Em cười nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch ngày thường .

- Tôi đơ ra

Em yêu anh từ cái nhìn đâu tiên rồi, anh ngốc mới không biết thôi huhuhu...!

Đúng truyện sảy ra hơn một năm nay không phải do tôi không biết em thích tôi hay sao.. tại vì em quá lạnh lùng, lạnh đến nỗi tôi không biết tình cảm của em mà ngộ nhận tình cảm của tôi với Hân , vậy lên bầy đây hơn ai hết tim tôi rất đau , nghe mỗi lời nói của em, tôi càng ghét bản thân mình hơn.

Cầm tay em đi trên quãng đường làng ,lòng tôi thật rất nhiều cảm giác lẫn nộn, tôi thấy quãng thời gian tôi quen biết em đã hơn 2 năm rồi 2 năm đầy những kỷ niệm mà lỗi buồn của tiểu phương là nhiều hơn cả. Có câu những gì khó có được mới biết nó quan trọng với mình như thế nào, và tiểu phương cũng vậy. Nói lại một lời xin lỗi , một lời hứa hứa với em:

-Sẽ mãi như này nhé ? anh sẽ mãi yêu em!

......

-A.... a. ?

-Anh Có cho Em cơ hội chọn người đàn ông khác đâu, .Em bị anh lừa ngay từ đầu mà

Ôm em vào trong lòng nhìn lên bầu trời trong xanh những đám mây trôi bồng bềnh, nhìn khuôn mặt Em đang đỏ ửng  như một cuốn phin chiếu lại quãng thời gian tôi và Em quen nhau!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

thích chị  , yêu emWhere stories live. Discover now