Chương 2: Gặp Mặt Lần Hai

23 1 0
                                    


Sáng ngày hôm sau, hắn dùng điểm tâm rồi đi dạo quanh thị trấn của thôn nàng. Từ khi lên ngôi vua cha dường như hắn không đến đây thăm cảnh vật nơi này ra sao. Nó bình yên quá! Bình yên, và người dân rất chan hòa với nhau. Hắn bước lại nơi bán trâm cài tóc, bàn tay thon dài đặt lên cây trâm con bướm rất đẹp, mạ bằng vàng. Hắn ngây ngô cười, nàng thích động vật như thế chắc hẳn sẽ rất thích!

"Thiếu gia, người mua cái này cho Yên... "

"Không phải, là cho Hỏa nhi!"

Lời nói tự hào không chút che giấu làm thị vệ thấy lạ, mới gặp hôm qua sao hắn lại có cảm tình với cô nương đó như thế. Trong cung hắn có rất nhiều phi tần vậy mà chưa từng có con và sủng ái một ai. Đến cả Yên Phi cao quý và sắc xảo nhất cũng không thể chiếm lấy trái tim hắn. Vậy còn cô nương đó? Với vẻ thanh khiết mộc mạc như thế lại làm cho một hoàng thượng của Mạn Quốc đem lòng yêu mến...

"Vị thiếu gia đây thật có mắt thẩm mỹ, đây chính là trâm cài đẹp nhất ở nơi đây!"

"Được, lấy cho ta cái này"

"Vị thiếu gia đó thật khôi ngô anh dũng"

Tiếng nói của các thục nữ bên ngoài đang e thẹn khen hắn, hắn không quan tâm, nói xong rồi cầm trâm cài đi ung dung, chưa đặt chân đến nơi này bao giờ, vì thế chẳng ai biết hắn là hoàng thượng cả. Hắn đi xong rồi lại phi ngựa lên rừng. Ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt khôi ngô của hắn, vẻ đẹp mê hoặc bao nhiêu nữ nhân. Nàng vẫn như thường ngày, vẫn đi hứng sương và hái thảo dược trên núi, nhưng hôm nay lại không có Tuệ đi cùng. Mồ hôi nàng lấm tấm trên trán. Hắn cười, rồi bước xuống ngựa.

"Thiên, cho mã mã ăn cỏ đi, lát hãy quay lại"

"Tuân lệnh hoàng thượng"

Hắn bước đến từ phía sau của nàng, dùng vạt áo lau mồ hôi cho nàng, nàng giật mình quay lại. Chân nàng trợt phải đá mà ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào lòng.

"Ngươi... buông ta ra, nam nữ thọ thọ bất tư thân"

"Còn xưng ta thì ta sẽ ôm nàng mãi!"

Nàng tức giận, cắn cánh môi hoa anh đào đỏ mọng của mình. Sau đó cựa người.

"Được rồi thả Hỏa nhi ra!"

Hắn từ từ buông nàng ra, nhìn cái môi đó hắn muốn hôn lấy cánh môi đó. Trước đây, các quý phi thường hay chủ động hôn hắn, nhưng hắn lại không có cảm giác gì. Vậy mà giờ đây hắn muốn chiếm lấy nàng là của riêng hắn quá! Phải làm sao đây...

"Ngoan ngoãn, từ nay gọi ta là huynh!" Còn không ta sẽ hôn nàng"

"Biết rồi"

Nàng cầm ống trúc lên, hôm nay ít sương quá, cần phải lấy thêm để nấu trà cho mẫu thân, phụ thân uống để tốt cho sức khoẻ. Nàng đứng dậy không nói câu nào, bước đi về hang động.

Nàng thật tàn nhẫn, nhưng ta yêu nàng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ