Tôi là con trai, song tính, nằm trên.
Đặc biệt nhấn mạnh, NẰM TRÊN.
Năm nay mười bảy tuổi.
Con trai là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Câu này tôi không đồng tình lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của con người là hạnh phúc, mà hạnh phúc thì dung hòa giữa tình và dục, nên ham dục hám tình một tí cũng chẳng có thiệt ai. Mà không, dưới mười tám tuổi thì thiệt lắm.
Đại khái thì tôi hơi bị cay cái luật mười tám tuổi, trong khi bọn cỡ tôi mười ba đã bắt đầu cao lêu nghêu mét sáu mét bảy rồi. Biết là bọn mới lớn bản năng đầy đủ bản lĩnh chẳng có gì, nhưng bản năng đầy đủ cũng đủ làm nên chuyện. Chuyện là gì? Là cái thân trên dài ra thì cái thân dưới cũng phải dài ké. Mà dài ké, súng đủ gân đủ cốt ắt phải biết "lên nòng". Và biết lên nòng thì các người hiểu vụ gì rồi đấy.
Nói vậy thôi, chịu khó tập tay một tí thì cũng không tệ lắm. Đau trứng một nỗi, cái nửa thân dưới của bọn bình thường đã làm chúng nó gãy cả tay, cái nửa thân dưới của tôi lại còn là hàng đặc biệt, phải kích thích "đặc biệt" mới lên.
Kích thích đặc biệt thì dĩ nhiên không nhất thiết phải là gái, dù có thì cũng ngon. Cơ mà có thì tôi ủ tờ cơm mẹ nấu rồi, còn đâu mà ngồi đây kể lể? Nói chung là phải có tí SM.
Trường hợp của tôi nhẹ hơn chút, là SP.
Tôi nói các quý phụ huynh, vào phòng thằng con học cấp hai thấy thằng bé thẩm du thì hú hét rồi đánh mắng này nọ. Mẹ, cứ bắt nó nhịn đi sau này liệt con mợ nó súng, tuyệt đường con cháu thì đừng có khóc. Cơ mà nói chung là hứng thú của tụi tôi cái món này rất sớm. Cộng thêm cơ thể phát triển sớm, suy ra muốn "học hỏi" sớm. Phàm là đời, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Làm gì thì cũng phải biết đường cho có lý. Cứ ngu ngu phang đại không gãy súng cũng gãy tay. Nói chung tập hai, giờ trẻ con thành cáo hết mẹ rồi, nét niếc đầy ra đấy, thằng nào chưa coi phim đen tôi cúng hai con gà.
Coi phim đen thì biết nhiều, biết nhiều thì cũng muốn thử. Mỗi tội chưa sợ công an tóm đã sợ con đối tác ngu ngu, bung bét lên là có chuyện. Tôi cũng chả dại mà làm cha đạo đức. Thôi, thân trai đơn côi, đành ở nhà tự thẩm. Tự thẩm nhiều, tôi cũng biết mình "đặc biệt". Dò la món "đặc biệt" mấy hồi, tôi cũng biết mình thích SP.
Thuần, huấn, cái quần gì cũng được. Miễn hàng ngon là tôi thích. Tôi tướng không đô lắm, mà được cái vừa cân. Da ngăm ngăm, mắt sáng, dáng cao, học bao điều lạ ~ đệt nhầm nói chung là thuộc dạng ngon zai, nói như con bạn thân tôi là sặc mùi hooc-môn nam. Con này thì cũng giống tôi, lưỡng nhưng thiên về cùng giới, là quân sư đoán đâu sai đó, sai đến thần thánh sai đến linh thiêng của tôi. Nhưng thôi, chuyện nó kể sau. Đại khái trước là tôi chuẩn công, thích sp.
Khẩu vị tôi hơi nặng. Ra bar huýt một cái có ngay chục thằng mềm mại dễ thương, tôi lại không thích. Tôi thích thằng cân cân vừa tầm với tôi cơ. Nói chung, tôi thích đè công. Cơ mà cay một nỗi, bóc bánh bọn con gái thì nguy hiểm ở tù, nhưng bóc bánh bọn con trai, còn là bọn vai u thịt bắp thì coi chừng đéo thấy đường về quê nội. Như quân tử, phải "lưỡng tình tương duyệt".
Hai thằng công quăng vào một phòng thì phải có thằng nằm dưới. Tất nhiên không thể là tôi. Cũng không thể là thằng kia. Không phân được thì phải chia. Mà đối tác của tôi, bọn đại học hay ôm sách thì yếu quá, không được. Bọn chững chạc hay giảng đạo thì lượn ngay, điếc lỗ tai. Bọn lớp dưới thì mềm quá, không đã. Chỉ có bọn vừa lứa. Bọn này hả? Dẹp mẹ khỏi nói lý. Đánh nhau, thằng nào thắng thì lên.
Dĩ nhiên là tôi thắng. Đánh nhau các chú tuổi gì với anh?
Lúc đầu tôi rất hăng. Nhưng sau cũng chán. Thắng mãi đéo gì vui. Kẹt thêm ông bà già với ngại mấy cái bệnh hoạn tào lao, đành ít đi.
Con trai tuổi trưởng thành có nhiều ham thú. Nhưng tôi không ưa cái ham thú này lắm, nên vốn đi không nhiều. Dù sao hưng phấn quá độ cũng có hại. Thành ra, giờ ít lại càng ít, tôi gần như không lảng vảng bao nhiêu. Lý trí có thể nhịn, nhưng con tim à nhầm con trim nó không ưa lý trí. Thế là lại bồn chồn.
Không muốn làm, cũng có thể nếm cho bớt thèm mùi, sp là lựa chọn tốt nhất. Sau đó tôi lân la vài diễn đàn sp, tìm được một cái confession.
"Bắn tim" tìm công.
Dính ngay một mẻ.
Lọc bớt vài thằng sim rác với bọn cà cưa, cũng tóm được một thằng. Thằng này không nói nhiều, không đôi co, lập tức nhập đề : "Đánh nhau, thằng nào thắng thì lên."
Ngon, anh chấm chú!
Chúng tôi thỏa thuận trong chớp mắt, hạn định mười ngày sau.
Sau mười ngày.
Đến ngày thứ mười một.
YOU ARE READING
//v\\
Teen FictionChuyện tào lao của hai thằng tào lao. Một thằng tào lao tỏ ra nguy hiểm và một thằng nguy hiểm tỏ ra tào lao nhưng thực ra cũng tào lao hết ráo. Văn lái lụa nhìn có vẻ không liên quan nhưng thực ra liên quan lắm ấy. (hoặc mếu lan quyên thật) hm... s...