Chương 277: Xuân Tới Có Nảy Lộc Đâm Chồi

910 22 1
                                    

Ở chỗ đường hẹp giao nhau trên sườn núi, Hoa Thác đang ngồi phía trước. Sắc đỏ diễm lệ đã nhiễm sương gió bụi đường, hai vạt áo rủ xuống chỗ tuyết đọng trên đá.

Tay hắn cầm một hạt đậu đỏ rực rỡ, khuôn mặt tím tái vì giá rét và mỏi mệt. Sở Ngọc và mọi người chạy trốn rất khổ cực, còn hắn đuổi theo cũng chẳng sung sướng gì.

Nhưng dù có thế nào, hắn cũng nhất định đuổi theo.

Làm sao hắn tìm được đến đây?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Sở Ngọc bất lực cười khổ, sắc mặt Trần Bạch trắng bệch.

Trần Bạch chỉ am hiểu cách bài binh bố trận chứ không giỏi võ nghệ. Nhìn thấy Hoa Thác xuất hiện trước mặt, trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng.

Tuy tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không quên chức trách của mình. Đẩy Sở Ngọc về phía sau, hắn rút kiếm bên hông, vừa nhằm hướng Hoa Thác vừa kêu lên: "Người hãy chạy mau!"

Chỉ một khoảnh khắc, hắn đã quyết định dùng tính mạng mình để ngăn cản Hoa Thác trong chốc lát, nhưng thật sự không dám tin mình có thể ngăn cản Hoa Thác bao lâu. Về phần sau khi hắn chết thế nào, thì đành hoàn toàn bất lực!

Hoa Thác ném hạt đậu đi, rút kiếm hướng về phía Trần Bạch. Nhìn thấy kiếm bổ tới, Trần Bạch định nhắm mắt chờ chết. Bỗng có hai thứ gì đó màu đen lướt qua chắn trước mặt hắn. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là A Man, tay cầm một chiếc thương sắt đen ngăn trường kiếm của Hoa Thác.

A Man không quay đầu, kêu to: "Ngươi mau đưa Sở Ngọc đi! Nhanh lên!" Câu thứ hai hắn còn chưa nói dứt đã ngừng lời, vì phải tập trung chống đỡ đường kiếm của Hoa Thác, không còn rảnh rỗi nữa.

Trần Bạch nhìn hai bên, xác định chỉ có một mình Hoa Thác đuổi theo, không có truy binh. Hắn cắn răng, xoay người chắp tay hành lễ với Sở Ngọc: "Xin người hãy đi theo ta!" Không thể lãng phí thời khắc quý giá nhờ A Man mà có này được!

Tất nhiên A Man có sức khỏe kinh người. Nhưng mấy năm qua, Hoa Thác không ngừng khổ luyện, kiếm thuật lại được Dung Chỉ hướng dẫn, ngày càng tiến bộ. Ngược lại, A Man có giới hạn về mặt nhận thức, học tập như đụng phải tường, lần này đánh nhau, Hoa Thác vẫn trên tài A Man.

Chỉ sau vài chiêu, kiếm của Hoa Thác liền sạt qua mu bàn tay A Man. Da A Man đen nên không nhìn rõ hắn có bị thương không, nhưng một lát sau, máu không ngừng chảy xuống cho thấy rõ thắng bại ưu khuyết của hai bên.

Trần Bạch nhìn tình cảnh này, biết A Man không phải là đối thủ, lại càng sốt ruột thúc giục Sở Ngọc: "Xin đừng trì hoãn nữa, hãy mau trốn đi!"

Sở Ngọc cứ đứng ngây người, hai chân chôn tại chỗ như mọc rễ, không thể động đậy.

Trước đây xem tiểu thuyết và phim truyền hình thường xuyên có cảnh này. Hai người hoặc hơn hai người bị truy sát. Khi truy binh đuổi tới, một người hoặc một nhóm người liều chết ngăn cản lại, để bảo vệ cho người yếu ớt nhất hoặc quan trọng nhất. Người tình nguyện hi sinh kêu lên: "Ngươi mau chạy đi!", quyết đổi tính mạng mình cho người kia chạy trốn. Nhưng người kia lại đứng tại chỗ khóc lóc không đi, kết quả là tất cả đều sa lưới rồi bị giết.

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 6 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ