Chương 279: Phượng Làm Sao Tù Hoàng (Thượng)

1K 27 2
                                    

Lúc Dung Chỉ bắn đến mũi tên thứ ba, dĩ nhiên Sở Ngọc đã mở mắt.

Nàng dường như đờ đẫn, nhìn từng mũi tên đen nhánh liên tiếp bắn về phía Hoa Thác. Máu đỏ thẫm không ngừng tung tóe, vẩy trên nền tuyết. Cho đến khi hắn ôm ngực ngã xuống, nàng vẫn không phân biệt được, trước mắt mình là sự thật hay ảo giác.

Gió lớn bỗng nổi lên. Khí lạnh luồn qua tấm áo lông cáo, thấm vào da thịt trên chiếc cổ mảnh mai khiến Sở Ngọc rùng mình, đột nhiên bừng tỉnh. Mà lúc này, Dung Chỉ đưa tay khép mắt Trần Bạch, rồi đứng lên thong thả bước đến trước mặt nàng.

Nhìn vẻ nhàn nhã du nhiên của Dung Chỉ, Sở Ngọc bỗng nhớ đến một bộ phim mà nàng xem từ thời học đại học, đã rất nhiều lần xem cùng bạn bè, mỗi lần xem phim vừa cười vừa khóc.

Trong phim "Đại thoại Tây du", Tử Hà tiên tử nói: "Đức lang quân như ý của ta phải là một anh hùng cái thế, mình mặc kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy sắc cầu vồng đến đón ta!" (*)

Dung Chỉ không phải anh hùng cái thế theo kiểu truyền thống. Trong lòng hắn không có cái gọi là đạo nghĩa, trong mắt hắn, thế gian chỉ có lợi và hại. Hắn luôn bày mưu tính kế, dù chết vẫn ung dung, không mất đi lý trí hào hùng.

Hắn không có "kim giáp thánh y", chỉ thường mặc y phục trắng, trông thư sinh văn nhã. Nhưng thật ra, bề ngoài đó là lừa người. Ẩn sâu trong ánh mắt dịu dàng ôn hòa kia là tâm cơ kín đáo, trình độ lừa gạt bậc thầy.

Dưới chân hắn không có mây bảy sắc cầu vồng. Lúc này, hắn đang giẫm lên mặt tuyết lạnh lẽo hòa cùng máu của Hoa Thác. Chân hắn đã từng giẫm lên rất nhiều máu tươi, và sau này cũng sẽ như thế, để đi con đường mà hắn đã chọn.

Cho nên, hắn không phải là lang quân như ý của nàng.

Nhưng tại sao, tại sao... khoảnh khắc nhìn thấy Dung Chỉ, cõi lòng đang chết lặng bỗng trở nên ấm áp như thế?

Có phải nàng vẫn đợi hắn? Có phải từ đầu đến giờ, nàng luôn tin rằng, vào lúc nàng nguy cấp nhất, hắn sẽ bình tĩnh xuất hiện để kịp thời cứu nàng?

Bình Thành cách Lạc Dương hai nghìn dặm, dù có phóng tầm mắt bao nhiêu cũng không thể nào thấy được.

Vậy mà hắn đã tới.

Sao có thể thần kỳ như thế?

Sở Ngọc đưa tay bịt chặt miệng, kiềm chế không bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Nàng không chớp mắt, nhìn Dung Chỉ thanh nhã xuất trần giữa một vùng gió tuyết, giống như nhìn thấy một ảo mộng mong manh, chỉ cần khẽ chớp mắt là lập tức tan biến.

Dung Chỉ im lặng, thậm chí không hề cất tiếng an ủi. Hắn chỉ đứng đó nhìn nàng, thật lâu sau mới đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ gỡ tay nàng ra.

Sở Ngọc do dự một lát, rồi cuối cùng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Giữa trời đông giá rét, lúc mới chạm nhau, hai bàn tay lạnh buốt khiến cả hai người khẽ rùng mình. Nhưng sau đó, giữa cái lạnh khiến vạn vật điêu tàn bỗng xuất hiện luồng nhiệt ấm nóng, xóa dần đi sự buốt giá thê lương.

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - Phần 6 Full - Thiên Y Hữu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ