Áo Dung Chỉ bị kéo xuống đến thắt lưng. Mái tóc đen nhánh buông lơi mềm mại, hắn nằm ngửa trên bệ đá.
Bệ đá này cũng chỉ đủ cho một người nằm.
Dấu hôn vết cắn chi chít bắt đầu từ cổ, theo các vết thương xuống bờ vai mượt mà rồi lan cả xuống dưới. Vết thương đã khép miệng lên da non, nhưng vì bị Sở Ngọc vừa hôn vừa cắn thành tím bầm, có chỗ còn rỉ máu.
Trong đầu Sở Ngọc "ong" một tiếng, gương mặt nóng như bị lửa thiêu. Vừa rồi nàng làm gì vậy? Bị Sơn Âm công chúa ám sao?
Dù có mừng vui kích động đến thế nào cũng không thể gặm Dung Chỉ thành như này chứ?
Nói đúng ra, có lẽ khuynh hướng SM (*) của nàng rất lớn, chỉ là trước đây không bộc lộ ra thôi?
(*) S&M là một cặp từ tiếng Anh: Có thể là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm)) Hoặc là Servant & Master (Người hầu & chủ nhân):Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.
SM là cách viết ngắn gọn hơn cho 2 từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).
(Ở đây ám chỉ bạn Sở Ngọc bạo dâm ^^)
Bây... bây... bây... bây giờ phải nào thế nào?
Sở Ngọc cụp mắt xấu hổ không thôi. Nàng thoáng liếc nhìn những vết thương trên người Dung Chỉ, lại càng xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.
Bây giờ phải trân trọng nâng hắn dậy mà nói: "Ta sẽ chịu trách nhiệm..."?
Hay là che mặt đi rồi nói: "Hôm nay cũng chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn..."?
Đang trong hoảng loạn, Sở Ngọc bắt gặp ánh mắt lấp lánh cười của Dung Chỉ. Cho dù bị giữ bị gặm, thái độ hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn nàng vẫn đầy ý cười như thế.
Nhìn ánh mắt hắn, dũng khí rất không dễ dàng gì có được bỗng tan thành mây khói. Sở Ngọc hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi làm đà điểu, như thể không nhìn thì chưa từng xảy ra chuyện gì. Không nhìn Dung Chỉ, nỗi xấu hổ bối rối cũng dịu đi một chút, nàng bỗng nhớ đến một sự thật: "Chàng lừa ta!" Giọng khàn khàn, Sở Ngọc cất tiếng oán trách.
Hắn đã không chết, như vậy bộ hài cốt khẳng định là giả.
Nếu Quan Thương Hải lừa nàng, nhất định là do Dung Chỉ bày mưu tính kế.
Nghĩ đến chuyện bị hắn lừa gạt, phải đau khổ suốt thời gian qua, Sở Ngọc cảm thấy rất không cam tâm. Nàng khổ sở vật vã lâu như thế, kết quả tên này bỗng dưng xuất hiện trước mặt như có phép ảo thuật, còn nàng lập tức nhào đến, rất không có tiền đồ!
Hoàn toàn, hoàn toàn không kịp nghĩ ngợi gì cả.
Nhớ đến đoạn thất thố vừa rồi, Sở Ngọc thầm thở dài tiếc nuối: vừa rồi cắn hắn thế còn quá nhẹ, đáng lẽ phải cắn mạnh hơn mới đúng!