"Này, đừng nhàm chán như vậy chứ Kushina. Cậu suốt ngày cứ lo làm việc, bộ không thấy chán à !?" Đó là bạn thân của tôi Mikoto... Cô ấy, là tiểu thư của 1 gia đình danh giá, tôi cũng đã từng như vậy...
Ngồi nhìn xa xăm một lúc :
"Tớ thấy cũng bình thường, so với việc ngồi hàn thuyên tâm sự với cậu thì tớ thích đi ám sát người khác hơn " Tôi lạnh lùng nói.
Mikoto thở dài:
"Haizz, tớ chịu thua cậu rồi đấy "
Một lúc sau, Mikoto có điện thoại :
"Tớ ra ngoài nghe điện thoại tí "
Lại một lúc sau, cậu ấy vào ngồi cười tủm tỉm, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng rùng rợn :
"Kushina ơi !!! ~~~"
Tôi nổi da gà hết lên :
"Cậu muốn gì thì nói luôn đi, chứ cứ kêu như vậy nghe thật buồn nôn "
"Tớ và cậu tối nay đi bar chơi nhé ~~~ Tự nhiên giờ tớ có hứng ghê "
Tôi liền đồng ý mà chả nghĩ gì, vì nói thật tôi chả chịu được cái cách nói chuyện đó...
Tối đó, Mikoto chạy chiếc xe MDX Prototype màu đen mun đến nhà tôi.
Đến nơi tôi và Mikoto ngồi vào bàn hàn thuyên vài chuyện. Một lúc sau Mikoto liền đứng dậy ra chỗ phục vụ kêu nước uống. Vài chàng trai lại gần làm quen tôi, đối với tôi đàn ông luôn luôn vô vị. Sống trên đời này 24 năm, chưa hề biết đến yêu là gì. Ngồi ngơ ngẩn lung tung thì Mikoto kêu :
"Này làm gì ngơ ngẩn như người mất hồn thế cô nương "
Tôi chẳng nói gì, ngồi im lặng. Mikoto gọi vài người bạn cùng đến chơi nên tôi cũng chả nói mấy, vì tính tôi rất ghét phải nói nhiều. Ngồi một lúc thấy cũng buồn chán liền gọi cho cô tôi, cô ấy cũng là một nữ sát thủ trong giới Hắc đạo giống tôi. Cô ta đến rất nhanh vì cũng đang gần chỗ tôi, mọi người cùng hoà lại nói chuyện rất thân mật. Tôi cũng vậy vì đơn giản là có cô tôi thì sẽ đỡ phải ngại hơn, nói vậy chứ tôi cũng chả nói gì nhiều. Liền uống ly nước cô tôi đưa. Uống xong rồi liền choáng và ngất đi. Tỉnh lại đầu tôi đau như búa bổ nhưng chẳng thể nào cử động nổi tay chân của mình. Liền thở mạnh vì không nghĩ ra mình bị ai hạ dược làm cho cơ thể không cử động nỗi thì trong đầu liền hiện ra ly nước của cô đưa cho mình. Sự tức giận tột độ vì không nghĩ sẽ bị người thân hãm hại. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng mở cửa phòng vang lên, do ánh đèn không sáng nên cô chẳng nhìn rõ tướng mạo của người đó.
"Lại dâng nữ nhân lên à" Anh nói nhỏ.
Vừa nói vừa tháo cà vạt và cởi áo ra liền nằm lên người cô. Với hành động đó của anh cô liền lên tiếng:
"Tôi không phải nữ nhân dâng hiến cho anh, mong anh thả tôi ra"
Anh cười nhếch mép nói :
"Tôi chưa bắt cô phục vụ là may cho cô rồi đấy"
Liền hôn cô điên cuồng
"Nếu anh không thả tôi ra tôi thề sẽ cắt lưỡi anh"
"Oh, giả vờ là con gái nhà lành à, không phải là cô muốn danh hiến tôi sao !?"
"Tôi không phải"
"Cô diễn rất hay nhưng không lừa tôi được đâu cô gái "
Anh liền luồn tay vào trong người cô vuốt ve
"Tô... Tôi...ii yêu cầu anh dừng lại ngay nếu không tôi sẽ giết chết anh đấy "
"Mạnh miệng thật đấy mèo hoang, tôi sẽ cho em cảm thấy sung sướng nhanh thôi "
Tiếng rên rỉ liền vang lên khắp căn phòng...
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô liền đau khắp người và đang suy nghĩ đây là đâu thì tiếng của những người hầu làm cô giật mình
"Chào buổi sáng ạ, mời cô xuống ăn sáng "
"Đây là đâu " Cô liền hỏi.
"Dạ, đây là nhà của ông chủ ạ "
Là nhà của tên đó sao, hắn liền muốn nhốt cô à đừng có mơ. Cô liền lấy bật lửa và giấy đốt lên.
Sau đó cô liền tẩu thoát mặc căn nhà cháy đen ra.
Không lâu sau, Minato liền được thuộc hạ báo cáo rằng nhà anh đã cháy đen. Mọi người xung quanh nghe được liền nhốn nháo lên
"Ai cả gan dám đốt nhà ngài ấy chứ !?"
"Ghê thật, đốt được nhà ngài ấy chắc cũng chẳng phải dạng vừa đâu "
Không quan tâm những lời đó Minato liền ra lệnh:
"Điều tra về cô ta ngay"
Thuộc hạ liền đi ngay, Minato liền nói:
"Cô giỏi lắm mèo hoang, tôi không tin sẽ không tìm ra cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh màu nắng [Fanfiction MinaKushi]
FanfictionNữ sát thủ và tổng tài ác độc 😂 Đón đọc nhé...