Hiiii xin chào. Ngày đẹp trời đã đến rồi đây =)))) Cuối tuần vui vẻ nha các má ~ Tránh để mấy má không hiểu thì hãy đọc lại shot "Wendy giận rồi" trước nhá.
*Ôm mặt chạy trốn*
=======================
- Irene nie đi học đây, bé bỏng ở nhà ngoan nhé~ Bobo~
Wendy chu môi theo yêu cầu bobo của Irene. Một nụ hôn chớp nhoáng diễn ra, nghe rõ chụt một tiếng kèm theo tiếng khúc khích của cả hai sau đó. Hôm nay Wendy không có tiết buổi chiều, nhưng Irene còn tiết môn Marx và đó là lí do cho cái màn chia tay bịn rịn đáng yêu này đây.
Irene mở cửa rào và bắt đầu rời khỏi nhà trong khi vẫn ngoảnh lại vẫy vẫy tay với Wendy. Nàng làm điều tương tự và chờ cho đến khi Irene đi khuất khỏi tầm mắt rồi mới đi vào nhà. Nàng cũng chuẩn bị thay quần áo và đi siêu thị. Wendy nhẩm tính thời gian nàng mua đồ và chuẩn bị nấu nướng xong cũng khớp với thời gian Irene sẽ về nhà. Irene vốn thích cảm giác của gia đình mà, nếu về nhà thấy nàng và cơm nước sẵn có chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc của Irene luôn là một trong những mục tiêu nàng truy đuổi.
Wendy mỉm cười khi nghĩ đến ánh mắt lấp lánh của Irene, đứa trẻ 24 tuổi, tính cách thật sự bên trong cô mọt sách nhút nhát mà nàng đã tìm thấy.
- - -
Hơn 8 giờ tối.
Wendy nhíu mày nhìn đồng hồ trên điện thoại và quyết định sẽ gọi cho Irene. Nàng biết buổi chiều tan tầm có thể kẹt xe nhưng lý nào lại gần 3 tiếng kia chứ?
Từng tiếng chuông chờ khô khốc vang lên càng làm tăng mối lo lắng trong lòng Wendy.
Nàng khẽ cắn môi.
Lẽ nào là có chuyện gì rồi?
Ây không không, đừng nghĩ những điều xúi quẩy như vậy Seung Wan à.
Wendy lắc lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ xấu kia. Sau đó nàng đứng dậy mặc áo khoác và vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn.
- - -
Từng trạm từng trạm xe buýt đều chẳng thấy bóng dáng Irene nie của nàng đâu cả. Wendy bắt đầu bồn chồn hơn. Nàng cho xe rẽ vào con đường lớn, hướng đến trường học trong khi đưa tay chạm vào điện thoại và gọi cho Irene.
Vẫn là những tiếng chuông chờ vô vọng.
Wendy thở hắt mất kiên nhẫn, cố thuyết phục bản thân nàng rằng Irene để điện thoại trong tủ riêng ở trường nên không thể liên lạc được.
Wendy chạy vào ngôi trường đã vắng bóng người, nàng hướng thẳng đến thư viện. Biết đâu là đồ mọt sách kia lại ghé đây rồi quên đường về, gặp con thỏ đó phải mắng mới được vì làm nàng lo lắng.
Chỗ quen thuộc của Irene trống trơn. Chân Wendy khẽ run rẩy.
- Seulgi, cậu có thấy Irene không?
Làm ơn, hãy nói là Irene vừa rời khỏi đây đi. Seulgi, làm ơn...
- Hở?
Seulgi gỡ tai nghe ra mà nhìn nàng ngơ ngác. Điều đó khiến Wendy trở nên mất bình tĩnh, nàng lớn tiếng hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - ONESHOTS] THIS IS LOVE | WenRene/BaeWan
FanfictionCâu chuyện không hồi kết về Irene Bae và Wendy Son trong thế giới tưởng tượng của shbluestan.