Vào một ngày đẹp trời, Yuki thức dậy từ rất sớm, cô nhẹ nhàng bỏ chăn ra, đá nhẹ vô cái con người đang cuộn tròn bên cạnh... không chút phản ứng, nhưng thôi không sao. Yuki cẩn thận đặt chân xuống đất, bám vào bàn rồi từ từ đứng dậy.
Tuyệt vời ! Quả nhiên là chân cô lành thật rồi. Tuy vẫn còn vướng cục thạch cao 2kg ở chân nhưng đã đi được rồi.
Ngày hôm đó Mayu cũng dậy khá sớm, điều đó làm trời có vẻ khá âm u. Sau một bữa sáng thịnh soạn với rất nhiều thịt và trứng, Mayu gọi cho Ken mượn một chiếc xe để chở Yuki đi tháo bột.
*rè.... rè...*
Cái cưa đi vài đường trên chân Yuki, tháo bỏ cục thạch cao, da chân có vẻ hơn nhũn nhão vì bị bó lâu ngày.
"Vài ngày sẽ bình thường lại thôi... quan trọng hơn là cháu thấy đi lại tốt chưa ?"
Đây không ai khác chính là bác sĩ đã cắt trĩ cho Mayu cách đây mấy tháng. Mayu từ dạo đó đã biết sợ hơn, đồng thời cũng tránh xa bác sĩ này 5m.
Yuki cũng đã đi được mấy ngày nay, nếu đi nhiều thì có đau một chút nhưng không đáng kể.
"Cháu ổn rồi ạ, cám ơn bác sĩ rất nhiều"
Trước khi Yuki đi ra khỏi cửa, bác sĩ gọi với lại:
"À quên mất, ít bữa nữa hai cháu ghé chích ngừa nhé"
Lúc bấy giờ Mayu đã chạy ra xe trước nên không nghe được, chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khi tất cả đã lên xe, anh Ken nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường về, Yuki chú ý đến những tấm poster dán ở khắp nơi.
"Mayu này, tối nay có lễ hội pháo hoa đó"
"Ồ thế à ! thế thì sao ?"- Mayu quay qua trả lời với gương mặt ngây thơ không hiểu gì.
"Thì Yuki muốn đi chứ sao, có thế mà cũng không hiểu"- Ken ngồi trước nhìn qua gương, ngứa mắt trước cảnh thính đã thả trước mặt mà em mình cũng không biết đường mà đớp nữa.
"Chị chỉ mới khỏe lại, không nên đi lại nhiều"
"Nhưng chị muốn đi mà ~"
"Thì chị đi đi, em đâu có cấm đâu"
"Em bắt chị đi một mình à ?"
"... nếu chị mua đồ ăn cho em, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại"
"Độc ác... em ăn như heo, chị còn chưa đủ nghèo sao ?"
"Không biết"
Yuki im lặng không nói nữa, chuyến xe đột nhiên yên ắng đến đáng sợ. Ken chở hai người về nhà xong thì cũng đi mất.
Đến khi trời bắt đầu chập choạng tối, Mayu bỏ máy game đi xuống phòng khách, nơi mà Yuki đang ngồi trên sofa, tay cầm bát bắp rang và trên màn hình là một bộ phim tình cảm ướt át, có vẻ là nhân vật nam đang phân trần gì đó về lý do chia tay. Mayu khẽ rùng mình, bản thân cô không bao giờ thích xem mấy loại phim yểu điệu ấy. Yuki hai mắt đỏ hoe, mũi vẫn đang sụt sịt vẫn nhận ra có người bước xuống.
"Bữa tối ... hức... chị làm rồi... đó..."
"Chị bảo muốn đi chơi, sao vẫn chưa thay đồ ?"
Nghe xong câu nói đó, Yuki buông xuôi tất cả mà chạy ngay vào phòng, tivi cũng không thèm tắt, anh chàng trong phim lúc này cũng đã ăn nguyên một cái tát sấp mặt từ nhân vật nữ.
Mayu cũng đi theo, và lại tiếp tục nhăn mặt khi thấy cảnh cô giúp việc quay cuồng với đống quần áo.
"Mặc gì đây ??? quần jean có ổn không ? không được... còn cái áo này... cũng không được... mình quên không mang theo yukata rồi... mình không có gì để mặc cả "
"Chị làm gì vậy ? Chỉ là đi xem pháo hoa thôi mà"
Mayu cúi xuống, chọn một cái váy màu xanh đơn giản trong đống đồ Yuki mới ném ra.
"Cái này đi"
"Em chắc chứ ? cái này có đơn giản quá không ?"
"Chắc chắn, nó tôn lên đủ ba vòng của chị, còn khoe được cả chân nữa"
Yuki ném một cái áo lông dày cộm vào mặt Mayu, làm đủ nét mặt hờn dỗi, nhưng cuối cùng thì vẫn mặc cái váy đó.
____
"Em muốn ăn yakisoba "
"Đây"
"Em muốn ăn kẹo bông"
"Đây"
"Karage"
"Không được, em đã ăn quá nhiều ở nhà rồi"
"Em muốn ăn choco banana"
"Đây"
"Em muốn ăn đá bào"
"Đây"
"Em muốn..."
"Làm ơn ngừng lại đi, chị hết tiền rồi"
"Ừ, thì ngừng"
Mayu quăng cái ly đá bào đã hết vào thùng rác, rồi nắm tay Yuki kéo đi thật nhanh. Tưởng đi đâu xa lắm, lãng mạn lắm... thì ra là đến nhà vệ sinh.
Khi Mayu vừa bước ra, thì pháo hoa đã bắt đầu bắn bùm bùm trên trời.
"Ui tiếc quá ! Chị muốn xem ở bờ sông hơn là trước cửa tolet"
Nói vậy thôi chứ chỗ họ đứng cũng nhìn được khá rõ, và cũng ít người.
"Pháo hoa thì có gì đẹp chứ ? Chỉ là những chùm ánh sáng thôi mà"
"Em biết không, hồi bé chị thích nhất là được xem pháo hoa đấy"
"Vì sao ?"
"Vì nó rất đẹp, rất rực rỡ... còn một điều nữa..."
*bùm*
Quả pháo hoa to nhất, đẹp nhất và có hình trái tim được bắn lên trời, ánh sáng màu hồng rực rỡ cả góc trời, soi xuống gương mặt họ, nghe thiên hạ đồn rằng nếu một cặp mà được nhìn thấy pháo hoa trái tim cùng một lúc thì sẽ yêu nhau suốt đời. Mayu tranh thủ cơ hội, bàn tay lần mò đến tay người kia, Yuki cảm nhận được bàn tay nho nhỏ, mát lạnh nắm lấy tay mình. Trong giây phút ấy, Yuki không còn muốn phản đối nữa, ngược lại còn siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ kia.
Mayu căng thẳng, tim đập liên hồi, mồ hôi đổ từng giọt trên trán,môi mấp máy:
"Còn điều gì nữa ?"
"Vì nó miễn phí.... à mà em rửa tay chưa vậy?"
"Chưa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MaYuki] Tên NEET và người giúp việc
AléatoireChuyện về một tên neet biến thái và người giúp việc ngây thơ MaYuki là couple chính, ngoài ra còn có Wmatsui, YuiParu,...và những nhân vật phụ làm màu =))