Part 20

278 15 4
                                    

(Cũng sắp kết thúc truyện, nhưng mình vì lí do nào đó lại thay đổi cách viết, mong mọi người theo dõi ủng hộ và cho ý kiến ạ :)...)
••Sáng hôm sau:
Nghe chuông báo thức chị lười biếng vặn người ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem qua một lượt, không có tin nhắn nào cả, chị ngẫm chắc cô vẫn chưa dậy nên không trả lời chị. Chị bỏ điện thoại vào túi rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng, mẹ chị thức sớm hơn cả chị, bà đang ngồi tập kéo tay ở ghế tập vật lý trị liệu đặt gần gốc bếp. Thấy mẹ ngồi đấy chị lẻn lẻn giấu hai cánh tay ra phía sau lưng, mong sao mẹ không thấy.
--"mẹ dậy sớm ạ", chị đi vòng vào trong bếp.
--"ừm, ba con tối qua khó ngủ hay sao cứ trở mình liên tục làm mẹ cũng mất ngủ theo".
--"dạ, nay mẹ muốn ăn gì để con nấu".
--"mẹ ăn gì cũng được, mà sao hôm qua con đi đâu cả ngày không thấy vậy?".
--"dạ con đi công việc dùm Thanh Hà mẹ".
--"ừm, tay chân con cứ lóng nga lóng ngóng vậy, giấu giếm chi, ba con nói cho mẹ nghe rồi, con đấy làm gì cũng phải biết mà cẩn thận chút chứ".
--"dạ con nhớ rồi ạ".
--"ừm con siêng bôi thuốc vào cho nhanh hết chứ để con gái mà sẹo khắp người nhìn khó coi lắm à".
--"dạ, mẹ"-chị lấy ly rót nước mang ra cho mẹ.
--"cám ơn con, con nghe ba nói chuyện thuê người giúp việc chưa?".
--"dạ con có nghe ba nói hồi tối".
--"ừm vậy con tranh thủ sắp xếp đi làm đi, nay mai dì ấy lên nhận việc, là người bà con xa bên dì con giới thiệu nên con yên tâm không có vấn đề gì đâu".
--"dạ ba mẹ đã tính vậy rồi thì con nghe theo thôi ạ"-chị cười thuận theo ý mẹ, rồi đi vào bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh ra nấu bữa sáng.
Ăn sáng xong thì ba chị đi làm còn chị ở nhà với mẹ, dọn dẹp nhà cửa.
Cô dậy muộn cứ vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm, cô nhắn gọn cho chị một tin bảo do tối qua ngủ sớm nên không nghe điện thoại của chị, cũng không màng xem chị có nhắn tin trả lời mình không cô bỏ điện thoại vào túi xách rồi lái xe đi làm. Cô ghé cửa hàng tiện lợi mua cái sandwich để ăn sáng.
Chị đang mãi dọn dẹp nên cũng chẳng hay có tin nhắn của cô. Bớt việc, nhà cũng gọn gàng lại xíu chị buồn chân nên rủ mẹ đi siêu thị mua ít đồ bỏ vào tủ lạnh cho đầy với sẳn đi để xem mua chút gì nấu bữa trưa. Chị với mẹ đi Metro mua sắm, hai mẹ con lượn một vòng cũng được khối đồ, chị sẳn đưa mẹ đến bệnh viện lấy thêm thuốc luôn, đi vòng vòng cũng quá trưa, trời cứ phải gọi là nắng như đổ lửa, về đến nhà hai mẹ con thi nhau thở,
--"mẹ uống nước cam nha, cho đở mệt"-chị đở mẹ ngồi ở ghế sofa.
--"ừm rót cho mẹ một ly, trời gì mà nóng quá".
--"dạ".
--"mà cây cối phía trước sân nhà mình nhìn sơ sát quá, nay mẹ mới để ý, để chiều ba con về mẹ kêu ba con tỉa bớt cành nhìn cho ra cây cảnh gì chứ từ dạo mẹ bị vậy không ai chăm sóc cái hai cha con bây cũng không thèm ngó ngàng".
--"haha, thôi đợi ba làm gì để chiều con làm cho"-chị đưa cho mẹ ly nước cam.
--"ừm vậy chiều chiều mát mát hãy làm".
--"dạ, con đi nấu cơm, mẹ ngồi xem tivi đi, con làm một loáng là xong".
--"ừm, mẹ cũng chưa đói lắm con thủng thẳng làm cũng không sao".
--"dạ"-chị cất đồ ăn rồi nấu bữa trưa.
Mấy tháng nay nếu không có việc phải ra ngoài thì một ngày của chị quanh quẩn chỉ có thế, nấu nướng, chăm sóc trông chừng mẹ, rồi làm việc nhà, đến tối thì đi với cô có hôm không đi với cô chị cũng chỉ ở nhà cả ngày. Chắc mẹ sợ chị buồn chán nên mới nảy ra ý định thuê người làm để chị quay lại với công việc, chị tuổi trẻ mà quanh quẩn ở nhà hoài bà cũng thấy tội cho chị.
Ăn xong bửa trưa chị lên phòng nằm ngã lưng một xíu, giờ mới nhìn đến điện thoại, đọc được tin nhắn lúc sáng của cô chị bấm gọi lại, định hỏi thăm cô đã ăn uống gì chưa? Chuông điện thoại réo tưng hồi dài nhưng cô không nghe máy, chị gọi thêm lần nữa, rồi lần nữa vẫn không thấy cô trả lời, có chút thất vọng nhưng chị nghĩ chắc cô đang bận việc, nên chị nhắn tin dặn dò cô ăn đúng giờ này nọ xong chị đi tắm cho mát, hôm nay trời oi bức quá thể.
Điện thoại cô để trên bàn, cô đang đứng chổ bàn làm việc của My, tay cầm cốc cà phê, hai người buôn chuyện gì mà trông cô cười rất thích thú, xong hai người rủ rê nhau xuống căn-tin ăn vặt. Thấy cô chẳng nhớ hay để ý tâm gì đến điện thoại.
Đến buổi chiều xế chị ra sân tỉa cây cảnh cho mẹ, tưới cây, rửa sân trước rồi rửa luôn chiếc xe của chị, nay chị làm siêng nên mẹ chọc ghẹo chị suốt cả buổi chiều, xong rồi lại chuẩn bị đến giờ ăn tối, cứ luôn tay luôn chân như vậy. Đến khi ngơi nghỉ được một lúc đã quá 7 giờ tối, nhớ đến cô chị lại gọi nhưng lần này không nghe chuông đổ nữa mà máy tắt hẳn, vốn dĩ mấy ngày nay mọi chuyện có chút rắc rối, lúc nào chị cõng lo cho an nguy của cô nên gọi cô không được chị lại lo xoắn cả lên, đứng ngồi không yên cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chịu không được chị thay đồ chạy lên Đài tìm nhưng phòng ban của cô tan làm hết rồi, chạy về nhà cô tìm thì cô vẫn chưa về, nhà cô đóng cửa im ỉm. Thật tình chị lo đến phát điên. Đi qua đi lại trước cổng nhà cô lòng bồn chồn chẳng yên. Đợi đến hơn chín giờ tối thì xe cô về đến, cô cũng bất ngờ khi thấy chị đang đứng đợi mình, mặt chị có chút khó chịu nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm khi cô về nhà an toàn không có chuyện gì xảy ra với cô, chị bước đến bên cạnh cửa xe, mở cửa xe cho cô,
--"chị đến khi nào vậy ạ?".
--"em mở cửa đi chị lái xe vào cho"-chị hơi lạnh giọng.
--"dạ"-cô mở cửa cho chị chạy xe vào, cô cũng thấy hình như chị đang khó chịu nhưng không biết là vì chuyện gì.
--"em đi đâu giờ mới về? sao cả ngày hôm nay chị gọi em không được vậy?"-chị đóng mạnh cửa xe lại.
--"trưa em có thấy chị gọi và nhắn tin nhưng em bận việc trên Đài quá nên chưa kịp trả lời, còn từ tối đến giờ em đâu nghe chị gọi đâu".
--"em kiểm tra lại thử xem chị gọi bao nhiêu cuộc, chị gọi em từ lúc 7 giờ tới giờ đó, em sao vậy?"-chị cau mày.
Cô lục điện thoại trong giở xách ra xem.
--"à điện thoại em hết pin rồi này, nên chị gọi em không được là phải"-cô chìa điện thoại ra cho chị xem để chứng minh rằng do hết pin điện thoại nên chị không gọi được chứ không phải là cô hời hợt.
--"em sao không xem chừng mà sạc, em biết chị đã lo lắng cho em như thế nào không, đến Đài tìm không tháy chạy về đây cũng không, em đi đâu vậy? em không nhắn cho chị được một tin cho chị yên tâm hả? em biết lúc này là tình hình gì chẳng phải chị dặn em phải cẩn thận hả"-chị hơi cao giọng, có chút bực tức.
--"chị sao vậy, điện thoại em hết pin thôi mà,em thì có chuyện gì được, sao chị phải lớn tiếng với em như vậy? hôm nay tan sở em đi ăn với anh em nhân viên trong ban, em cũng ăn ở quán nướng gần nhà chứ có xa xôi đi đâu mà chị làm cho căng thẳng vậy?"-cô cũng thấy hơi bực.
--"ủa chị lo lắng cho em là làm căng thẳng lên hả, em nói năng vậy mà nghe được hả?".
--"vậy chứ sao, bình thường em đi đâu làm gì chị có quản đâu, sao giờ chị xét nét nhiều vậy".
--"chị làm gì mà em nói chị xét nét em, chị chỉ bảo em đi đâu thì nói chị một tiếng, để có gì chị còn tìm được em chứ chị cấm em đi hay sao mà em bảo chị xét nét, em đừng có vô lí đùng đùng như vậy".
--"chẳng phải em bảo do điện thoại em hết pin nên em mới không nhắn tin được chứ đâu phải là em không muốn nhắn đâu".
--"bộ em không nhớ số điện thoại của chị hả, bộ em mượn điện thoại My hay cậu Vinh nhắn cho chị một tin không được hả?".
--"chị nói vậy là hơi quá đáng thật rồi đấy, chị nghĩ gì mà bảo em làm vậy, em có phải trẻ lên ba, hay mình có phải yêu đương trẻ con mà phải như vậy".
--"chị lo lắng cho em mà em lại bảo điều đấy là quá đáng hả?".
Hai người càng nói càng thấy căng thẳng, ai cũng có lí lẻ riêng, không ai nhường nhịn ai. Mà hôm nay chị cũng là thật, bình thường chị rất bình tỉnh, nay lại cọc cằn với cô,
--"em không có bảo chị lo lắng cho em là quá đang, chị đừng có mà suy từ chị sang em rồi bắt lổi".
--"thôi được rồi, chị nghĩ lúc này mình không nên nói chuyện nữa, em về rồi thì lên nhà nghĩ ngơi sớm, chị về đây".
--"sao cũng được, không thèm nói với chị nữa"-cô giận dỗi ngoe nguẩy bỏ vào nhà.
Chị cũng ấm ức gọi taxi về, mặt chị cứ hậm hực, về nhà ba mẹ hỏi gì cũng không buồn trả lời, đi thẳng lên phòng  gặp gì cũng đá, nhìn cái gì cũng khó chịu bực dộc, chướng mắt, "sao nay cô ấy lại ương bướng vậy không biết".
Cô cũng đâu dễ chịu gì, cũng bực lắm chứ bộ khi bị chị la mắng vô cớ, "chị ấy bình thường có vậy đâu chứ, bực thế không biết".
• Cơ quan Công An thành phố, phòng Khẩu Cung
Vì tên khốn Thành An mà Triều và cả đội thức trắng đêm, hắn không khai bất cứ chuyện gì, miệng câm như hến, mặt thì gai gai khó ưa, đoàn luật sư của hắn thì yêu sách điên cả đầu,
--"tôi nói cho anh biết, anh khôn hồn thì khai mau, tại sao anh có mặt ở đấy??"
--"..."-hắn vẫn kênh mặt không chịu nói gì.
--"có phải anh biết nạn nhân Ngọc Hà giữ đoạn clip ghi lại cảnh hành hung của anh nên anh tìm tới mưu sát nạn nhân để giết người diệt khẩu có đúng không?".
--"..."-vẫn y xì thái độ bất hợp tác.
--"cái thằng này..."-Triều ngiến răng ken két tức tối, đứng dậy tóm cổ áo hẳn.
--"anh nghe cho rỏ đây, đừng nghĩ anh thoát được, tôi cũng đã bắt được cái tên trưởng phòng bảo an bị anh mua chuộc nhúng tay vào mấy đoạn CCTV rồi, hắn cũng đã khai hết rồi, anh có mà chết chắc nên biết điều thì khai ra mau".
--"tao thách mày làm gì được tao"
--"cái thằng này, không phải thách"-Triều điên tiết khi thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, thật Triều chỉ muốn dằn cho hắn một trận. "chờ xem tôi có làm gì được anh không", Triều dằn lại, bỏ ra khỏi phòng khẩu cung. Triều đi sang phòng khoa học hình sự xem bên đấy họ đã kiểm tra ra thêm được gì không. Triều khá sốt ruột, vì nếu không có thêm gì thì 24 giờ sao phải thả hắn ra rồi, mà nếu thả hắn ra thì khó đường mà bắt lại được, thể nào cái đám luật sư đấy cũng lợi dụng sơ hở lách luật giúp hắn thoát tội. Triều cũng hết cách chỉ còn biết chờ thôi không nôn nóng được.
• Sáng hôm sau
Sớm nay không ai chủ động gọi cho ai, chị với cô còn giận hờn nhau là chắc rồi, mà lần này ai cũng tự ái hết nấc nên chẳng ai nhường nhịn ai, như mọi ngày chị nấu ăn cho mẹ, gom quần áo bỏ vào máy giặt, pha cho mẹ ấm trà với mấy cái bánh ngọt chị ngồi ăn và xem tivi với mẹ, cô cũng đi làm như mọi ngày khác chổ là nay đến Đài tâm trạng không vui cho lắm, cũng chẳng buồn ăn.
Chị ngồi xem tivi đến 9 giờ hơn thì Triều gọi cho chị, chị bước ra ngoài nghe điện thoại,
--"gì vậy Triều? có chuyện gì hả?".
--"haha chuyện tốt chị à, giờ chị rổi không, sang cơ quan em đi, không là bỏ lở chuyện hay đấy".
--"nói gì vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, chị đang ở nhà với mẹ chị".
--"chị sang đây chút thôi, không uổng công chị em mình vất vả cả tháng nay, lần này Thành An chạy đằng trời cũng không thoát nổi".
--"ừm thôi để chị sang đấy xem như nào, nghe giọng em coi bộ chắc mọi chuyện sáng tỏ rồi hửm?".
--"dĩ nhiên, haha thôi chị tranh thủ nha, em giờ tranh thủ nhâm nhi cốc cà phê, rồi xem hắn còn đắc ý được nữa không".
--"rồi rồi chị sang ngay, chị nói với mẹ chị đã".
--"okay em chờ chị, đến thì gọi em".
--"chị biết rồi".
Chị tắt điện thoại vào xin phép mẹ,
--"mẹ, con có xíu việc, con đi chút con về nha mẹ".
--"con đi đâu".
--"dạ con đi với thằng Triều".
--"ừm thôi con đi đi, dì con xíu cũng dắt cô giúp việc sang nên cũng không có gì đâu, con cứ đi khỏi lo cho mẹ".
--"ủa nay cô giúp việc sang hả mẹ".
--"ừm, làm luôn hôm nay, lát về giúp mẹ sắp xếp cho cô ấy một phòng để cô ấy ở".
--"dạ, vậy con tranh thủ đi rồi về ạ"-chị lên phòng thay đồ, sẳn tiện chị gọi cho cô bảo cô đi cùng chị, biết là đang giận dỗi nhưng trước mắt chuyện này quan trọng hơn hết.
Cô thấy chị gọi, cũng làm lơ, đợi một lúc mới nghe máy,
--"em nghe"
--"Triều mới gọi chị bảo có chuyện liên quan đến vụ của Ngọc Hà, chị chuẩn bị sang cơ quan của Triều xem như nào, em có rảnh đi cùng chị không".
--"chuyện gì ạ?".
--"chị không biết, chỉ bảo chuyện quan trọng thôi".
--"vậy giờ em chạy sang nhà chị hay như thế nào?"
--"khỏi, em cứ ở Đài đợi chị, chị đi taxi sang chổ em rồi cùng đi".
--"vậy khoảng bao lâu chị đến để em biết xuống đợi sẳn".
--"chắc tầm 20 phút"
--"vậy lát gặp chị"
--"okay em"-chị tắt máy, khoác thêm cái áo, gọi sẳn taxi rồi chạy đi vội.
Hai người nói chuyện khá gượng gạo không giống thường ngày. Chị đến Đài thấy cô đã cho xe ra trước cổng đợi sẳn, thấy dáng chị bước đến cô định bước xuống để chị lái xe, ai ngờ chị lại đi qua phía ghế phụ ngồi, làm cô chưng hửng,
--"đang vội nên em lái đi, Sở Công An thành phố, 266 Trần Hưng Đạo"-chị nói mà không nhìn cô lấy một lần.
Cô cũng im im cho xe chạy, thấy có chút khó chịu. Suốt đoạn đường cùng không ai chịu nói với ai.
Sang đến chị gọi Triều ra đón, Triều dắt chị và cô lên phòng khẩu cung của Thành An, vừa đi Triều giải thích cho chị nghe chi tiết có lợi vừa mới điều tra được,
--"em thức trắng đêm vì hắn, giờ cũng coi như không uổng công".
--"sao? Triều nói nhanh đi".
--"đôi giày chị bảo em mang về phòng khoa học hình sự để kiểm tra, không biết có phải kì lạ không hay là do chị em có óc phán đoán siêu phàm, trên đôi giày đó tìm được một sợi tóc bị quấn vào dây giày, bên tổ khoa học hình sự đã xét nghiệm và đối chiếu ADN cho kết quả trùng khớp với ADN của Ngọc Hà, đúng chính xác tên Thành An đó đã dùng dây giày của đôi giày đó để siết cổ Ngọc Hà, vô tình tóc quấn vào mà hắn không hề hay biết, rồi xỏ lại dây đem cất, cứ ngỡ thần không biết quỷ không hay, lại còn không tẩu táng mà ngang nhiên trưng bày trong phòng chắc hắn không thể ngờ có ngày bị chị em mình tìm được mánh lới này".
--"đúng là chạy trời không khỏi, chị em mình phải nói là có một chút may mắn khi hắn quá tiếc rẻ mà không chịu vứt đôi giày, có quý đến mấy giờ nó lại là thứ phản bội lại hắn"-chị nghe Triều nói, mĩm cười hà lòng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, chuyện chị hữa với Ngọc Hà và với cô cuối cùng cũng được minh bạch. Cô nghe trong lòng cũng khấp khởi.
Triều dắt chị và cô qua phòng giám sát thẩm vấn để xem quá trình lấy khẩu cung buộc tội Thành An, lần đầu tiên cô được vào đây lại còn trực tiếp đối mặt với những chuyện này nên có chút rụt rè hồi hợp hai tay cô cứ vịn vào nhau, còn chị thì bình thường như không, mặt đăm đăm không để ý mấy đến cô, bên trong phòng khẩu cung,
--"giờ để coi tôi sẽ làm được gì anh"-Triều bước vào ném tập hồ sơ tội trạng của Thành An xuống bàn dằn mặt hắn.
--"rỏ ràng rồi nhé, giờ coi anh chạy đường nào, trong đây...trong đây này, là thứ chứng minh anh giết người đấy"-Triều gỏ đầu ngón tay trỏ chỉ vào tập hồ sơ.
--"nói láo, đừng hòng hâm dọa tao"-hắn vẫn còn già mồm.
--"giờ không anh anh tôi tôi với cái loại mày nữa, tao nói cho mà nghe, mấy cái đôi giày bạc trăm triệu của mày, bọn tao tìm được một trong số đó, có một đôi mà dây giày của nó bị dính một đoạn tóc, đối chiếu hình ảnh vết thương trên cổ nạn nhân với sợi dây giày hoàn toàn trùng khớp, rồi bọn tao mang sợi tóc ấy đi kiểm tra ADN là của nạn nhân Ngọc Hà, hiện trường thì tìm thấy cái khuy áo hàng hiệu của mầy, giờ mày khỏi vòng vo chối tội, hung khi có, động cơ có, bằng chứng đầy đủ, mày định chối kiểu gì hửm?"-Triều đứng lên đi vòng ra sau ghế hắn ngồi.
--"sao mặt mày ngơ ngác thế, không tin được sau một năm bọn tao vẫn tìm ra được ngần ấy thứ để bắt những thằng khốn như mầy hả"-Triều vừa nói vừa vổ mạnh vào vai hắn.
--"tao muốn gọi luật sư của tao"-hắn la hét giảy nãy như con chuột tham ăn bị mắc phải bẩy.
--"không có ích cho mày đâu, vì mày mà mấy tháng nay tao và anh em của tao mất ăn mất ngủ, mày với bố mày lẫn như chạch vậy, khổ sở lắm mới bắt được, à với cũng đừng gọi bố, ông bố lắm tiền của mày đang chẳng hơn gì mày đâu, ông cũng đang ngồi bên phòng điều tra án kinh tế y như mày thôi, đừng phí thời gian của tao nữa, khai nhanh còn vào khám mà ăn cơm cho đủ bửa tao thấy gần hai hôm nay mày nhịn chắc khổ sở lắm"-Triều đi vòng ra trước mặt hắn, ngồi hằn lên bàn, chống tay rất rỏ ràng nói từng chử từng chữ.
--"đừng hòng, mọi chuyện là đặt điều vu khống tao, tao không giết ai cả, tao muốn gọi luật sư?"-hắn cứng đầu quát lên.
--"được được nếu đã ngoan cố đến cùng vậy để tao gọi luật sư cho mày"-Triều nói xong nhìn về phía tấm gương hai chiều to tướng đặt ở giữa phòng, đấy là tấm gương ngăn cách giữ phòng giám sát và phòng khẩu cung chổ chị và cô đang đứng xem, Triều nháy mắt rồi nhoẻn miệng cười như đang muốn ra hiệu cho người bên trong điều gì đó.
Trong phòng giám sát chị với cô cũng khá tò mò không biết ý Triều là gì, anh cảnh sát nãy giờ ngồi chịu trách nhiệm ghi hình lại toàn bộ quá trình thẩm vấn hình như đã hiểu ý Triều, anh ta cho tắt và dừng hẳn camera trong phòng, rút thẻ nhớ ra rồi vờ như không biết gì còn đệm thêm một câu "sao thẻ nhớ lại hết dung lượng ngay lúc này, kì ghê ta ơi", rỏ ràng là anh ta chủ động rút thẻ nhớ ra chứ dung lượng đã hết khi nào đâu, phía bên kia phòng thẩm vấn Triều sắn hai tay áo lên rồi bất ngờ tung chân đạp hắn một cái thật mạnh làm hắn ngã sõng soài xuống đất, chị với cô cũng giật mình khi thấy Triều làm vậy, phản ứng của anh cảnh sát trong phòng thẩm vấn cũng như phòng giám sát này dững dưng như không, giống như chuyện này là chuyện thường tình vậy. Triều lấy chìa khóa trong túi mở còng tay cho hắn rồi kéo cổ áo hắn đứng dậy, hắn tức tối như chó điên, hất tay Triều ra rồi quơ tay đấm thẳng vào mặt Triều, làm Triều có chút choáng váng, chị với cô trong này cứ nhấp nha nhấp nhỏm.
--"giờ mày chống đối, hành hung người thi hành công vụ rồi nha, kiểu gì đánh mày què chân cũng tao cũng không có tội"-Triều xoa xoa bên má hắn vừa đấm mình, rồi nhanh như cắt xoay người lấy thế đá thẳng vào mặt hẳn, cú đã mạnh làm cho một lần nữa hắn té xuống sàn, Triều lại lôi cổ hắn dậy ép vào tường, dằn thêm mấy đấm vào bụng, mật xanh mật vàng gì cũng ói ra hết.
--"mày ngoan ngoãn mà ngồi xuống khai ra những chuyện thú tính mày đã làm, nghe rỏ chưa thằng khốn, không thì đến cơm tù cũng không được ăn đâu mà phải ăn cháo khuya đấy"-Triều bẻ ngược tay hắn ra phía sau rồi ấn hắn ngồi lại xuống ghế, Triều búng tay ra hiệu cho anh cảnh sát trong phòng bật lại camera.
Chị nhìn thấy Thành An bị dần tơi tả như chết rồi cũng có chút hả dạ, coi như Triều đang giúp chị trả thù cho chuyện hôm bửa hắn bức ép cô ở Đài.
Thành An cũng hết đường chối tội vì mọi chứng cứ quá rỏ ràng, hắn không còn cứng đầu nữa mà sợ sệt chịu khai hết những chuyện bỉ ổi hắn làm. Hắn khai là do có gian tình với cô thư kí và để cô ấy có thai, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tương lai, nếu mọi chuyện vỡ lẻ thì hôn ước của hắn của con gái Tập Đoàn NOVALAND sẽ bị hủy, ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện làm ăn của hai cha con hắn, phiền phức nên hắn ép cô ấy phá, nhưng cô gái đó một mực không muốn phá bỏ, và chủ ý ép cô gái phá thai là của ba hắn. sau nhiều lần thương thảo không thành dùng tiền, uy hiếp,..cũng không được, quá bực tức nên hắn tìm đến nhà và hành hung cô ấy cho đến sảy thai. Hắn hoàn toàn không biết chuyện mình làm bị quay lại và chuyện cô gái đó vì uất ức mà tự tử chết, nên vẫn dững dưng cho đến khi kết thúc chuyến công tác ở Singapore, thì Ngọc Hà tự tìm đến gặp hắn, cho hắn biết được chuyện cái clip và dọa sẽ tố cáo hắn, ban đầu hắn còn nhẫn nại dùng kế hoãn binh thuyết phục Ngọc Hà trả cho hắn cái clip, Ngọc Hà cũng đã ra điều kiện rằng hắn phải bồi thường tính mạng cho cô gái đó, và chu cấp tiền cho ba mẹ cô ấy ở quê, hắn cũng đã làm như những gì Ngọc Hà nói, nhưng khi đáp ứng hết những yêu cầu đó hắn tìm đến để đàm phán thì Ngọc Hà vẫn một mực muốn hắn ra đầu thú và bảo rằng tuy không trực tiếp giết cô gái đó nhưng hắn là nguyên nhân mật thiết khiến cô gái đó chết, và Ngọc Hà muốn hắn đền tội. lúc này hắn mới điên lên, vì nếu cái clip đấy bị công bố thì coi như đời hắn tàn, nên hắn mới nảy ra ý định giết Ngọc Hà, người chết coi như chuyện cũng hết, hắn khai tình tiết giết người y như những gì chị phán đoán, chỉ khác là hẵn đã suy tính kỉ và còn dùng tiền mua chuộc được tên tổ trưởng tổ bảo an vì biết tên đấy đang lâm nợ cờ bạc rất nghiêm trọng nên không còn cách nào khác sẽ phải giúp hắn xóa dấu vết trong camera, tình tiết vì đột ngột nảy ra ý định giết người nên mới bất giác lấy dây giày thật ra không phải, hẳn chuẩn bị sẳn một con dao bấm, bỏ vào túi áo vest nhưng khi hắn thay đồ của nhân viên điện lực hắn cởi áo vest ra và quá ngớ ngẫn quăng luôn cái áo vest đó qua cửa sổ thông gió trong toilet, cái áo rơi vào hố vôi khu công trường xây dựng cạnh bên và quên mất chuyện con dao bấm trong túi áo.
Hôm đó hắn đến Đài tìm Ngọc Hà, gọi điện thoại hẹn Ngọc Hà ra gặp nhưng không được, hắn mới ra ngồi ở quán cà phê đối diện đài nhằm để chờ Ngọc Hà xuất hiện, sắp đến giờ tan sở mà không thấy bóng dáng Ngọc Hà đâu trong khi nhân viên đã chuẩn bị ra về hết rồi, hắn vô tình thấy mấy người thợ điện ra vào Đài cả ngày hôm nay hắn mới nảy ra trong đầu rằng sẽ giả dạng nhân viên điện lực trà trộn vào trong Đài, hắn lân la tìm phòng làm việc của Ngọc Hà lợi dụng lúc trong ban vắng người hắn ngang nhiên vịn lí do kiểm tra hệ thộng điện mà lục soát phòng Ngọc Hà, biết Ngọc Hà không dấu chứng cứ phạm tội của hắn ở phòng làm việc, nên ý định phải giết Ngọc Hà diệt khẩu càng cần phải thực hiện nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nghe nhân viên trong Đài kháo nhau rằng ban tin tức sẽ phải ra ngoài lấy tin nóng, và Ngọc Hà đang ở dưới trường quay kiểm tra một mình như vớ được vàng hắn lần mò xuống trường quay tìm Ngọc Hà, đúng thật lúc đấy Ngọc Hà chỉ có một mình, hẳn vào chốt cửa lại rồi ra vẻ muốn nói chuyện, thương lượng nhưng đợi lúc Ngọc Hà quay lưng lại hắn làm động tác giả cuối xuống tháo dây giày rồi máu lạnh siết cổ Ngọc Hà một cách dã man, Ngọc Hà bị tấn công bất ngờ nên hoàn toàn bất lực không chống trả lại được tên sát nhân, rồi tuyệt vọng lịm dần đi. Hắn khi biết chắc Ngọc Hà đã chết thì hối hả tìm được trong trường quay sợi dây dù, đẩy thùng đựng loa ra làm bục, để treo Ngọc Hà lên, hắn đặt kế bên chổ Ngọc Hà treo cổ cái ghế đạo diễn, hắn cố tình làm cho cái ghế ngã như thể Ngọc Hà đã đứng lên đây treo cổ rồi đá ghế làm ghế ngã ra. Sau đó hắn vội vàng bỏ đi, hắn còn không kịp xỏ lại dây giày nên trong camera mới thấy được dáng đi kì cục như vậy.
Hắn cũng có giải thích rằng tại sao Ngọc Hà lại liên quan đến cô gái đó, hắn nói Ngọc Hà bảo cô ấy là con gái của một của gia đình khi xưa đã chăm sóc, cưu mang, giúp đở khi Ngọc Hà đi công tác tỉnh bằng xe máy không may bị tai nạn, thuở mới và làm ở Đài còn bị ức hiếp, trù dập nên mới xảy ra chuyện, khi ấy Ngọc Hà và cô chưa quen nhau, Ngọc Hà xem cô ấy như người thân nên muốn đòi lại công bằng cho cô ấy. Sự thật cô cũng chưa bao giờ nghe Ngọc Hà kể cho cô nghe chuyện này.
Từng câu từng chữ Thành An nói như một lần nữa cắt vào nỗi đau mất mát của cô một năm qua, cố bình tỉnh mấy cô cũng thấy khóe mắt cay xè, tay lạnh run lên bần bật. Chị thấy và biết cô đang không chịu được, vì chính bản thân chị khi nghe thấy nhũng điều Thành An nói thật là quá tàn nhẫn, chị ôm choàng ngang vai cô, kéo cô lại gần chị, như bảo rằng cô hãy bình tỉnh và dựa vào chị.
Hắn đã khai hết mọi chuyện, giờ thì sẽ di lí hắn về trại tạm giam chờ ngày xét xử,
--"lưới trời lồng lộng, mày phải hiểu là vẫn còn pháp luật chứ không phải cứ cái loại có tiền như mày mà muốn làm gì cũng được, giờ thì chờ đến ngày phải trả giá đi"-Triều lên giọng "anh áp giải hắn ra xe, tôi lưu bản lời khai này rồi đưa hắn qua trại tạm giam"-Triều ra lệnh cho cấp dưới.
Cô thấy hắn được dắt đi, thì bất giác chạy ra ngoài, chị cũng không hiểu chuyện gì,
--"em, đi đâu vậy?"-chị chạy vội theo cô.
Cô vừa thấy Thành An, bao nhiêu câm phẩn dồn nén cô tát liên tục vào vào mặt hắn, đấm thùm thụp vào người hắn, cào cấu, túm áo hắn lay mạnh dằn vặt, nước mắt thì ướt đẩm, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, vừa gào vừa trách mắng
--"tại sao mày lại giết chị ấy".
--"tại nó tự tìm đến tao, để khiến tao phải giết nó, trách nó bao đồng xen vào chuyện người khác chứ đừng trách tao".
--"mày còn lắm lời"-Triều vổ vào đầu hắn cho hắn im miệng.
--"em à, bình tỉnh lại đi em"-chị cố ôm vai cô kéo cô để ngăn cô lại.
--"Hà ơi bình tỉnh, hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng mà"-Triều cũng khuyên can.
Lúc này cô chẳng nghe được gì, chỉ biết cay cú,
--"tại sao mày nhẫn tâm vậy hả, sao lại giết chị ấy, mày có biết tao và chị ấy còn biết bao nhiêu điều chưa làm, bao nhiêu ước mơ còn dang dở, sao mày lại độc ác mà cướp mất chị ấy ra khỏi cuộc đời tao hả, mày có biết không có chị ấy tao đã phải chịu đựng, đau khổ đến nhường nào không? mày có biết tao yêu chị ấy ra sao không? sao loại như mày lại sống chứ, mày phải chết phải chết..."-cô càng nói càng tức tưởi, càng mất kiểm soát.
Cô chẳng để ý đến những lời nói lúc này của mình đang làm chị thấy đau đớn đến tận cùng, cứ ngỡ thời gian qua chị đã phần nào xoa dịu cô, xoa dịu mọi chuyện, chưa bao giờ chị ép cô phải quên đi Ngọc Hà nhưng trong lòng chị luôn tin tưởng rằng cô vẫn toàn tâm toàn ý với mình, nào ngờ đến một ngày cô vẫn đau khổ nhiều như khi chị chưa đến bên cạnh cô, vẫn nhớ nhiều và chưa bao giờ thôi nhớ Ngọc Hà, từng ngày qua dường như cô vẫn ôm ấp rất nhiều mong ước của cô và Ngọc Hà và chưa thôi ước mong, phản ứng của cô lúc này cho chị thấy, và chị nghĩ là như vậy đấy, chị chạnh lòng, uất ức, ghen ghét...chị bỏ tay khỏi vai cô, không cố khuyên can cô nữa, chị thẩn thờ đau lòng, xót xa, nước mắt cũng đã rơi, vì cô còn nặng lòng với Ngọc Hà.

My Sweet BossOù les histoires vivent. Découvrez maintenant