Chương 17: Thanh Xuân

3.3K 430 16
                                    

Thế giới này không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng rực rỡ, nhưng đối với một vài người mặt trời mãi ở trong tim

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thế giới này không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng rực rỡ, nhưng đối với một vài người mặt trời mãi ở trong tim.

Bạch Dương ngồi dưới thềm đá dọc đê biển, gió tạt tới nỗi tóc mái bay phấp phới. Tay cầm que kem nhâm nhi trong cái lạnh của đông tàn.

- Bạch Dương!!

Nghe thấy giọng cậu bạn, con bé mặt hớn hở quay ra cười tít cả mắt. Thiên Bình chạy lại với túi lớn túi bé trên tay, còn cô thì thảnh thơi ngồi ở đây đợi, cũng bởi sự đãng trí của Bạch Dương, rõ là mua một con cá đôi cân đã làm sẵn, trả tiền xong xuôi rồi hai đứa dắt díu nhau qua quầy hoa quả, chả thèm lấy túi cá nữa. Báo hại Thiên Bình đành quành lại vào chợ lấy.

- Ăn kem nhớ, kem vào mùa đông ăn mát lắm. Cậu thích ăn vị gì, vị dưa gang hay vị dưa hấu?

Nom có vẻ thấy có lỗi, nên Bạch Dương liến thoắng vừa nói vừa móc trong túi có vài cây kem ra cho Thiên Bình chọn, đôi mắt cười tinh nghịch nhìn cậu với đầy sự "chân thành".

- Mình ăn kem giống của cậu.

Thiên Bình đáp lời, ánh mắt nhìn Bạch Dương thật đỗi tình, tình tràn ngập mọi ngóc ngách trong tim cậu. Bạch Dương từng nói với đám bạn đêm hôm qua, cậu ấy nhất định phải yêu một người nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng như cách Thiên Yết nhìn Sư Tử, nhưng thật tiếc Bạch Dương lại chưa từng nhìn ánh mắt mà Thiên Bình dành cho mình, dù chỉ một lần...giá mà Bạch Dương nhìn, thì có lẽ trên thế giới này không có kẻ nào si tình như cậu ấy.

- Được được!! Xong chúng ta xuống đi dọc bãi biển nhớ, dù không có bình minh thì thôi ta đành ngắm biển vậy.

Giọng Bạch Dương đầy tiếc nuối, thực ra chưa lần nào cô đi biển mà được một lần ngắm nghía bình minh nom ra làm sao cả, bởi chẳng có lần nào Bạch Dương đủ nghị lực để thức vào sáng sớm bao giờ.

- Được thôi, đợi sau khi thi tốt nghiệp rồi mình sẽ dẫn cậu đi ngắm.

- Thật không? Bảo Bình nói sau tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi, gặp nhau còn khó nữa là, mà cậu thi trường gì đấy? Có lên Hà Nội học không?

Thiên Bình mặt trầm tư, nhìn Bạch Dương miết. Chợt phát hiện ra Bảo Bình nói không sai, năm sau liệu còn có cơ hội gặp gỡ không?

- Năm sau...mình sẽ đi du học.

Giọng Thiên Bình không biết diễn tả sự tiếc nuối này thế nào cho hết, nhưng nếu - chỉ là nếu như Bạch Dương nói muốn cậu ở lại, nhất định bằng bất kỳ giá nào, có thể đánh đổi ước mơ của mình đi chăng nữa, cậu cũng sẽ ở lại.

[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ