Tới Nơi Cùng Trời

1.2K 132 12
                                    

"Này, Kim Taehyung. Em có còn nhớ anh không?"

Min Yoongi nhìn cậu, nở nụ cười rực rỡ ấm áp như ánh ban mai. Kim Taehyung hai mắt đờ đẫn, môi run run không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

"Còn nhớ cái ngày mưa lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau chứ?"

Min Yoongi đưa tay xoa rối mái tóc cậu, Kim Taehyung lúc này mới có thể thốt lên được một chữ.

- Nhớ!

Min Yoongi xoay người đưa lưng về phía Kim Taehyung . Hai người trầm mặc, cậu đưa tay muốn chạm vào người con trai nhỏ bé kia, nhưng rồi bàn tay cậu vẫn chỉ là dừng lại ở khoảng không trống rỗng. Nơi ngực trái Kim Taehyung khẽ nhói.

- Min Yoongi...

Min Yoongi vẫn im lặng không đáp, mãi một lúc lâu sau đó, thanh âm nhẹ nhàng một lần nữa vang lên.

"Anh thì nhớ lắm, chẳng thể nào quên được. Kim Taehyung.. anh yêu em!"

Min Yoongi mỉm cười yếu ớt. Kim Taehyung vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Ha ha! Giờ anh mới có thể can đảm mà nói lời yêu em dễ dàng như vậy ấy nhỉ... không cần phải nhắm tịt mắt lại rồi đỏ mặt hét lớn như trước đây nữa..."

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, Kim Taehyung ánh mắt ngập tràn đau đớn hối hận cùng bi thương bất lực nhìn thân ảnh người kia ngày một xa dần, xa dần rồi tan biến trong không gian phủ sắc trắng.

- Min Yoongi.. Làm ơn, đừng rời bỏ em!!

Kim Taehyung bừng tỉnh giấc thoát khỏi cơn mộng mị. Hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, cảm nhận hai má mình lạnh lẽo. Đưa tay lên. Là nước mắt. Cậu khóc. Kim Taehyung khóc vì nhớ anh. Cậu nhớ người con trai nhỏ bé với mái tóc bạch kim thơm mùi cỏ dại, nhớ đôi mắt biết cười của anh, nhớ cả những lời càm ràm như ông cụ non trước thói quen nhịn ăn sáng của cậu,...

Min Yoongi anh đến bên em bất chợt giống như một cơn mưa rào mùa hạ, để rồi đến khi mưa tạnh, anh cũng chẳng còn ở bên em nữa.

Hai người gặp nhau vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Kim Taehyung vẫn còn nhớ như in hình ảnh người con trai trong bộ đồng phục trắng tinh, mỉm cười chìa ô về phía cậu, nói.

- Trời mưa to quá. Nếu em không ngại thì có thể dùng tạm ô của anh vậy.

Ôi, nụ cười ấy thực đẹp, đến mức khiến cho một Kim Taehyung ở tuổi mười chín đơn thuần cùng bồng bột phải ngơ ngẩn. Một chút ấm áp, cũng có chút gì đó ngọt ngào, nhẹ nhàng mà bình yên.

Kim Taehyung rời khỏi giường. Bước vào nhà tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương mà không khỏi tự giễu.

Kim Taehyung mày từ lúc nào đã trở nên thảm hại như thế này rồi..?

Mái tóc nâu rối bời dài đã qua cả mắt, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng buồn cắt gọn lại, quầng thâm dưới mí mắt - dấu hiệu của việc mất ngủ hiện lên rõ rệt. Trong đáy mắt sâu thẳm kia giờ chứa đầy những cô đơn, buồn phiền... Nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hai cụm từ điển hình nhất để hình dung về một Kim Taehyung hiện giờ.

TaeGi | Tới Nơi Cùng TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ