Nghiêm Dương buồn cười nhìn vật nhỏ trước mắt, thật đúng là có duyên...
Tổ kịch rối gỗ như trước không có vấn đề, cái chết làm người ta sợ hãi như trước, nhìn các thành viên trong đội đều mất tinh thần, cắn chặt răng.
Cắn răng cười cho mọi người về nghỉ. Đương nhiên, cái gọi là nghỉ bất quá cũng chỉ là đúng giờ tan tầm mà thôi, dù sao vụ án này đã chết không ít người, cấp trên dồn ép căng thẳng. Ai ngờ vừa mới ngồi lên xe liền thấy vật nhỏ hôm nay đã gặp ở rạp hát một đá tạo ra vết xước trên chiếc xe mình mới mua.
Nhìn thấy vật nhỏ kia cứng ngắc ngẩng đầu, nhịn không được nghĩ muốn bắt nạt một chút.
Ừ, dáng người không tồi, tuy rằng có hơi gầy, nhưng vẫn rất có sức sống. Gương mặt búp bê kia, cũng là rất đáng yêu.
Nhâm Lê cũng đánh giá người đàn ông trước mắt, vóc dáng khoảng 1m8, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dã tính, cùng với, giọng nói giàu từ tính.
Không biết nghĩ đến điều gì, Nhâm Lê từ từ, chậm rãi, đỏ mặt lên.
Nghiêm Dương nhíu mi:
"Này cậu, xe của tôi......"
Nhâm Lê nhìn dấu vết rõ ràng trên xe, nhảy dựng lên nói:
"Kia, kia...tôi mời anh đi ăn cơm!"
Nói xong, Nhâm Lê liền muốn mua một khối đậu hũ để đâm đầu vào mà chết đi, mặc dù nói mình đối với xe cộ trên cơ bản là không có tìm hiểu, nhưng là nhãn hiệu BMW trước mắt kia mình vẫn nhận ra, một bữa cơm liền nghĩ có thể giải quyết? Hy vọng người kia không coi mình là kẻ ngốc.
Ai ngờ, ý cười bên khóe miệng người kia càng sâu:
"Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi là Nghiêm Dương, xin hỏi cậu là..."
"Nhâm Lê..."
Giống như là bị mê hoặc, nghĩ cũng không nghĩ đã nói tên của mình ra.
Nhâm Lê đưa Nghiêm Dương đến một nhà hàng đồ nướng cao cấp, bất an không yên chọn một phòng, sau đó lại bất an không yên ngồi ở đối diện Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương thấy được thái độ quẫn bách của Nhâm Lê, đột nhiên trong lòng mềm nhũn:
"Không sao đâu, xe có bảo hiểm."
Nhâm Lê ở trạng thái mờ mịt 'ừ' một tiếng, sau đó mở to hai mắt:
"Có bảo hiểm? Anh làm gì mà không nói sớm với tôi!"
Trên mặt là biểu tình căm giận, người không biết còn tưởng là cậu bị bắt nạtthế nào đó.
Nghiêm Dương bật cười ha ha, vật nhỏ này, so với trong tưởng tượng còn thú vị hơn...
"Đúng rồi, anh là cảnh sát phải không?"
Nhâm Lê hai mắt chớp chớp, một lát sau không nhịn được hỏi.
Nghiêm Dương nhíu mi:
"Làm sao biết được?"
Nhâm Lê hì hì cười:
"Không khó nhìn ra đâu, mi gian thắt chặt, có một cỗ chính khí ngạo nghễ tràn ngập toàn thân, từng kinh qua sinh tử lại có một cỗ chính khí ngạo nghễ, không phải là cảnh sát thì còn là gì?"